“Gửi cho tôi danh sách các từ khóa mà hắn tìm kiếm nhé?”
“Vâng, tôi cũng muốn lắm, nhưng hôm nay tôi hơi bận. Thực ra thì tôi đang
cố tìm địa chỉ điện tử thuộc về mã số DNIC của Đức. Nếu chúng ta trao đổi
thông tin với nhau được thì tốt quá.”
“Ý anh là anh sẽ gửi bản sao dữ liệu để đổi lấy thông tin về địa chỉ này?”
“Đúng. Tôi nghĩ đây là cuộc trao đổi công bằng.” Nếu tôi thẳng tuột hỏi xin
địa chỉ thì chắc chắn anh ta sẽ từ chối ngay.
Nhưng không xong rồi. Zeke vẫn kiên quyết. “Không được. Tôi thậm chí
còn không thể xác nhận rằng chúng tôi có những thông tin này.”
Gặp trở ngại rồi. Tôi phải tìm cách khác để giải mã địa chỉ này.
Nhưng tôi cũng không khỏi có phần bất mãn. Suốt một ngày dài, các cơ
quan bí mật liên tục gọi đến yêu cầu thông tin chi tiết từ tôi, nhưng không ai
cho tôi biết điều gì cả.
Sự bận rộn của ngày hôm nay làm tôi mệt mỏi, nhưng bắt đầu le lói tia hy
vọng. Cuộc lần dấu đến Đức này đã mở được vài cánh cửa. Đám điệp viên
không còn có thể phẩy tay coi nó là sự cố vặt vãnh trong nước nữa. Có thể
nó vẫn là một sự cố vặt vãnh, nhưng chắc chắn nó không phải là chuyện
quốc nội.