một máy tính cá nhân và một modem: việc lập trình sẽ tương đối dễ dàng.
Nó có thể đoán mật khẩu (như “visitor” hay “guest”) thành thạo như con
người. Và nó còn có thể vận hành cả đêm mà không cần có người bên cạnh.
Một thoáng lo lắng thoảng qua. Liệu tôi có thể chứng minh mình không đuổi
theo một cái máy như vậy không?
Chắc chắn là có rồi. Gã hacker này mắc lỗi. Những lỗi đánh máy thi thoảng
lại xuất hiện.
Tôi nói với Zeke: “Có một con người đằng sau bàn phím, hắn vẫn mắc lỗi
đánh máy.”
“Anh có chắc chắn rằng gã hacker ở cùng một quốc gia với chiếc máy
không?”
Zeke đang kiểm soát cuộc trao đổi này, được rồi. Những câu hỏi của anh liên
tục khiến tôi phải vắt óc. Tôi đang theo dõi một người, và linh cảm cho tôi
biết hắn ở Đức. Nhưng không có gì khẳng định rằng không có chuyện hắn
ngồi ở Úc và kết nối vào một máy tính ở Đức cả.
Máy nhắn tin vang lên cắt ngang câu trả lời của tôi. Gã hacker đã trở lại.
“Tôi phải đi đây, Zeke!”
Chạy lại xuống sảnh đường rồi vào trạm điều. Hắn đây rồi, vẫn đang đăng
nhập. Tôi gọi Tymnet, nhưng đến lúc Steve White trả lời thì hắn đã đăng
xuất. Tổng thời gian kết nối: 30 giây.
Khốn khiếp! Suốt tuần nay, mỗi lần xuất hiện hắn chỉ kết nối khoảng một,
hai phút. Mà mỗi lần hắn đánh động vào máy nhắn tin, tôi lại phấn khích
đến phát cuồng lên. Nhưng tôi không thể lần dấu những kết nối ngắn như
vậy được. 10 phút thì chắc chắn. Năm phút còn cố được. Nhưng một phút thì
không.