thường làm việc vào ban đêm, theo giờ Đức.
Một số câu trả lời khác lại rút ra từ những quan sát gián tiếp: Hắn có vẻ chỉ
khoảng 20 tuổi – những kinh nghiệm của hắn về Unix và VMS đã cho tôi
biết điều đó. Có lẽ đã ra trường – hắn làm việc ngay cả lúc trường học đã
nghỉ. Và chỉ kẻ nghiện thuốc mới lấy tên Benson & Hedges làm mật khẩu.
Có lẽ tôi chỉ đang theo dõi một hoặc hai người. Tôi suy luận ra điều này khi
biết hắn đánh cắp bốn tài khoản trên hệ thống của tôi, nhưng lại chỉ chọn
một mật khẩu cho tất cả các tài khoản này. Nếu có hơn hai người cùng tham
gia, chúng sẽ chọn các mật khẩu riêng.
Khi viết ra hồ sơ này, tôi mường tượng về một người làm việc bài bản và
cần cù. Hắn đã hoạt động trong suốt hơn sáu tháng – một số hồ sơ của Mitre
cho thấy gần một năm. Hắn không nề hà việc dành hai giờ trong tối Chủ
nhật lần mò đoán mật khẩu của các máy tính quân sự. Một công việc nhàm
chán và mệt mỏi.
NSA liên tục thúc tôi đưa ra kết luận. Zeke hỏi: “Nếu hắn quá bài bản như
vậy, nhỡ anh đang theo dõi một chương trình máy tính nào đó thì sao?”
Câu hỏi này khiến tôi chết đứng. Zeke đã thách thức tôi bằng một luận điểm
tôi chưa từng nghĩ đến.
Liệu tôi có thể chứng minh được rằng mình đang theo dõi một con người
thật không?
Trước đây, tôi vẫn đinh ninh rằng hacker là thiên tài lỗi lạc, luôn biết tìm ra
những cách thức sáng tạo để viết các chương trình mới. Ấy thế nhưng gã
này lại kiên nhẫn và chịu đựng, lặp đi lặp lại những trò cũ mèm. Đây là thứ
hành vi của một chương trình máy tính thì đúng hơn.
Giả sử có người đã lập trình để một máy tính tìm cách đăng nhập bài bản
vào 100 máy tính khác. Trong trường hợp này, tất cả những gì bạn cần chỉ là