Martha cắt ngang: “Ý tôi muốn hỏi cô chơi nhạc gì.”
“Ồ, chúng tôi chơi một bản sonata của Mozart, và mọi người cũng vui vẻ hát
theo. Rồi họ chuyển sang yêu cầu những bài khó chịu như My Wild Irish
Rose. Tôi tưởng mình phát ốm, nhưng dù gì họ cũng trả tôi 125 đô-la cho
hai giờ kia mà. Chỗ đó cũng trên đường về nhà mẹ, nên tôi gửi chó ở đó, rồi
đi mua sắm loanh quanh ở Santa Rosa…”
Martha nhắc đến bữa sáng-trưa kết hợp. Chúng tôi vào bếp trộn bột bánh và
làm món salad trái cây thì đột nhiên máy nhắn tin lại vang lên.
Khốn kiếp thật. Lại là gã hacker. Martha buông câu chửi thề, nhưng tôi
không kịp nghe nàng nói gì vì đã ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ máy
Macintosh và quay số đến phòng thí nghiệm.
Được rồi, gã hacker đã đăng nhập bằng tài khoản Sventek. Có vẻ hắn đang
sử dụng mạng Milnet, nhưng phải tới phòng thí nghiệm tôi mới dám khẳng
định chắc chắn. Trong lúc này, nên gọi cho Steve White thì hơn.
Nhưng không kịp rồi, gã hacker đã biến mất trong vòng một phút. Hắn đang
chơi trò vui của năm mới.
Chỉ còn cách nhặt nhạnh lấy những mẩu dữ liệu. Tôi nuốt vội chiếc bánh rồi
đạp xe tới phòng thí nghiệm. Ở đó, hoạt động chào mừng năm mới của gã
hacker đã được lưu trữ trên máy in của tôi. Tôi viết vội trên bản in, bên cạnh
những dòng lệnh của hắn.