múa, nhưng tới khoảng hai giờ sáng, chính tôi cũng nhảy nhót và xoay vòng
với Martha, có lúc còn nâng bổng nàng lên cao.
98
Supremes: Một ban nhạc nữ rất nổi tiếng vào thập niên 1960. (BTV)
Sau khi đã vui chơi thỏa thích, chúng tôi ghé vào ngủ ở nhà một người bạn
trong quận Mission. Tôi cảm giác mình chưa ngủ được bao lâu (mặc dù lúc
đó đã là 9 giờ sáng hôm sau), thì máy nhắn tin lại kêu lên, đánh thức tôi dậy.
Sao chứ? Gã hacker làm việc cả vào ngày đầu năm ư? Hãy cho tôi nghỉ ngơi
đi!
Nhưng tôi cũng không thể làm được gì nhiều. Hacker hay không hacker, tôi
nhất quyết sẽ không làm phiền Steve White vào sáng sớm đầu năm. Dẫu sao,
tôi nghĩ có lẽ Bundespost cũng bó tay vào dịp lễ lạt thế này. Nhưng lý do
quan trọng nhất là tôi đang ở cách phòng thí nghiệm tới 20km.
Tôi cảm thấy như mình đang bị bó chân buộc tay trong lồng trong khi gã
hacker tha hồ tung hoành ngoài kia. Nếu hắn muốn chọc tức tôi, thì có cách
đấy: Cứ xuất hiện vào lúc tôi chẳng làm được gì.
Không biết làm gì ngoài lo lắng, tôi leo lên giường cố ngủ lại. Martha vòng
tay ôm tôi, và chẳng mấy chốc, cơn lo lắng biến mất. “Thôi nào anh yêu,” cô
thì thầm. “Cho gã hacker nghỉ lễ đi.” Tôi vùi đầu vào gối. Dẫu hắn xuất hiện
hay không, chúng tôi cũng sẽ ăn mừng năm mới. Ngủ nốt buổi sáng ở nhà
bạn, khoảng giờ trưa, cả đám lại lên đường về nhà. Claudia đón chúng tôi
bằng một bản sonata bằng violin… Đêm giao thừa, cô đã chơi nhạc ở bữa
tiệc của triệu phú nào đó.
Martha hỏi về công việc của cô. “Món canape trông hấp dẫn lắm,” Claudia
trả lời. “Chúng tôi phải ngồi nhìn chằm chằm vào món đó hàng giờ liền, sau
rồi có người thấy đáng thương quá nên mang đến mời chúng tôi một ít. Họ
còn có cả cá hồi xông khói, trứng caviar, dâu nhúng chocolate và…”