CHƯƠNG 36
Đ
êm giao thừa, chúng tôi ngồi quanh đống lửa với bạn bè, cùng nhâm nhi
món cocktail trứng sữa và lắng nghe những tiếng nổ đì đùng của pháo chuột
do những kẻ ngốc trong khu ném ra ngoài phố.
“Nào,” Martha lên tiếng, “Chúng ta nên đi thôi, nếu muốn tới kịp Đêm Đầu
Tiên.” Chả là San Francisco đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc toàn thành
phố để chào năm 1987, củng cố niềm tự hào quê hương, đồng thời cho dân
chúng một lựa chọn khác để say sưa và đánh lộn. Các địa điểm ca múa nhạc
và hài kịch được tổ chức tại hàng chục vị trí trong thành phố, có xe buýt đưa
đón giữa các nơi.
Bảy người chúng tôi chen chúc chui vào chiếc Volvo xơ xác và nhích từng
xăng-ti-mét đến San Francisco vì đường tắc quá. Thay vì bóp còi, người ta
thò đầu ra ngoài cửa xe rồi thổi còi liên hoan inh ỏi. Cuối cùng, chúng tôi
cũng đến được thành phố, lúc này đang rực rỡ ánh đèn màu, gửi xe rồi nhằm
hướng đến buổi nhạc hội flamenco mà đi.
Chúng tôi tìm được đường đến quận Mission, khu phố người Latin, thì thấy
một nhà thờ Công giáo đông nghịt người đang tỏ vẻ sốt ruột. Một gương mặt
bẽn lẽn từ phía sau tấm màn thò ra, phân bua: “Thiết bị chiếu sáng không
hoạt động, nên chúng tôi đang phải hoãn lại buổi diễn.”
Giữa những tiếng huýt sáo và la ó, Martha đứng dậy và đẩy tôi về phía
trước. Tôi vẫn còn giấy phép hành nghề thợ điện, mà nàng cũng có vô số
kinh nghiệm sửa chữa máy móc cho nhiều nhà hát nghiệp dư rồi. Chúng tôi
chui vào trong hậu trường. Các vũ công flamenco trong những bộ trang phục
lấp lánh vừa hút thuốc vừa đi đi lại lại trên sân khấu tối om như những con
hổ trong lồng; họ gõ gõ chân và nhìn chúng tôi với vẻ hoài nghi. Martha xắn
tay vào gỡ rối mê cung dây rợ phía cánh gà, còn tôi đi tìm vị trí cầu chì bị
phát nổ. Tôi nhanh chóng thay cầu chì, và sân khấu sáng đèn trở lại.