Chiếc máy tính mà hắn vừa lọt được vào không phải thứ máy bàn nhỏ xíu.
Hắn thấy hàng nghìn tập tin trong hệ thống, và hàng trăm người dùng. Hàng
trăm người dùng? Đúng vậy. Hắn liệt kê thông tin về tất cả bọn họ.
Nhưng sự tham lam đã ngáng đường hắn. Hắn đặt lệnh để máy tính Không
quân liệt kê tất cả các tập tin của nó; từng hàng chữ vui vẻ hiện ra với những
cái tên như “Kế hoạch thiết kế laser” hay “Danh mục hàng hóa vận hành tàu
con thoi”. Nhưng trớ trêu thay, hắn không biết cách tắt vòi nước này. Suốt
hai giờ, nó phun một dòng thác thông tin vào máy tính của hắn.
Cuối cùng, vào lúc 2 giờ 30 phút, hắn gác máy, đinh ninh rằng có thể đăng
nhập trở lại vào máy tính Không quân. Nhưng không được rồi. Máy tính
Không quân thông báo rằng:
“Mật khẩu của bạn đã hết hạn. Xin hãy liên lạc với quản lý hệ thống.”
Nhìn vào bản in, tôi nhận ra lỗi sai của hắn. Máy tính không quân đã vô hiệu
hóa mật khẩu của tài khoản “field service”; hắn đã nhận được cảnh báo ngay
lần đầu tiên xâm nhập vào đây. Có lẽ hệ thống tự động vô hiệu hóa các mật
khẩu sau vài tháng.
Để tiếp tục ở trên máy này, lẽ ra hắn phải đặt lại mật khẩu ngay tức khắc.
Nhưng không, hắn đã bỏ qua yêu cầu này. Bây giờ, hệ thống sẽ không cho
hắn quay lại nữa.
Cách đó hàng nghìn ki-lô-mét, tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của hắn.
Hắn rất muốn trở lại chiếc máy tính này, nhưng ước mơ đó không thành vì
chính sai lầm ngu ngốc của hắn.
Hắn đã vớ được chùm chìa khóa xe Buick
, nhưng lại để chúng trong xe
rồi khóa cửa lại.
100
Buick: Một thương hiệu xe đắt tiền của General Motors.