trêu ngươi. Hắn như có thần giao cách cảm vậy, biết được khi nào thì anh
tắm. Hoặc đang ở trên giường. ”
“Anh xin lỗi, em yêu.” Tôi cũng cảm thấy có lỗi.
“Anh yêu, chúng ta phải làm gì đó. Không thể để hắn dắt mũi mãi được. Và
tất cả đám điệp viên ăn mặc bảnh bao mà anh hay nói chuyện kia – họ đã
làm gì để hỗ trợ anh nào? Không gì cả. Chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi.”
Nàng nói đúng: tôi đã tốn không biết bao nhiêu thời gian gọi điện cho FBI,
CIA, NSA, OSI và Bộ Năng lượng. Cả những nơi khác, như BKA, cũng biết
về vấn đề của chúng tôi, nhưng không ai chủ động đứng lên làm gì cả.
“Nhưng chúng ta có thể làm gì khi không có sự giúp sức từ Chính phủ?” Tôi
hỏi. “Chúng ta cần lệnh lục soát và nhiều thứ khác nữa. Cần phải có sự đồng
ý chính thức mới tiến hành các cuộc lần dấu điện thoại được.”
“Đúng, nhưng chúng ta đưa các thứ vào máy tính riêng của mình thì đâu cần
đến ai cho phép.”
Vậy thì sao?
Dưới làn hơi nước mờ mịt, Martha ném cho tôi một cái nhìn ranh mãnh.
“Anh yêu, em có một kế hoạch…”, nàng lấy bọt xà phòng vẽ một chòm râu
dê và hàng ria mép lên mặt tôi.
“Kế hoạch gì vậy em?”
“Đến lúc thực hiện kế hoạch bí mật 35B rồi.”
“Tuyệt vời. Nhất định sẽ thành công đấy! À, mà em này… thế kế hoạch bí
mật 35B là gì vậy?”
“Là Chiến dịch Vòi Hoa sen.”