CHƯƠNG 40
“D
ậy đi nào, gã lười,” 9 giờ sáng thứ Bảy, Martha đã giục tôi. “Hôm nay
chúng ta sẽ làm đất để trồng cà chua.”
“Mới là tháng Một mà em,” tôi phản đối. “Tất cả còn đang im lìm. Gấu đang
ngủ đông. Anh cũng đang ngủ đông.” Tôi trùm chăn lên đầu, nhưng cô nàng
giật ra. “Ra ngoài đi nào,” Martha vừa nói vừa nắm chặt cổ tay tôi.
Thoạt nhìn, có vẻ tôi đúng. Cả khu vườn vẫn im lìm trong giấc ngủ đông.
“Nhìn kìa,” Martha nói rồi cúi xuống một cụm hoa hồng, đưa tay ra chạm
vào những búp nụ chúm chím. Cô chỉ vào cây mận, và khi nhìn gần hơn, tôi
thấy những chồi lá tí hon đang mơn mởn vươn lên từ những cành cây trần
trụi. Đám cây cối tội nghiệp ở California – không có lấy một mùa đông tử tế
để ngủ cho yên.
Martha đưa cho tôi một cái xẻng, và chúng tôi bắt đầu một chu kỳ hằng
năm: xới đất, bón phân, gieo những hạt cà chua tí hon vào luống. Năm nào
cũng vậy, chúng tôi trồng xen canh nhiều loại cây có thời gian chín khác
nhau, rồi trồng xen kẽ cà chua trong vài tuần để có nguồn cà chua ổn định
cho cả mùa hè. Và hằng năm, cà chua đều chín rộ vào ngày 15 tháng Tám.
Đó là một công việc chậm chạp và nặng nề do nền đất vẫn còn rắn vì đất ở
đây là đất sét cùng hơi ẩm từ những cơn mưa mùa đông để lại. Nhưng cuối
cùng, sau một hồi lấm lem bùn đất và mồ hôi nhễ nhại, chúng tôi cũng đã
xới tơi được một khoảnh đất; cả hai dừng tay để đi tắm và nạp năng lượng.
Trong phòng tắm, tôi như được hồi sinh. Tôi thư thái dầm mình dưới vòi
nước ấm, tận hưởng sự khoan khoái khi được Martha chà lưng. Có lẽ, cuộc
sống thôn dã lành mạnh cũng không phải là một ý tưởng quá tệ.