“Thôi nào. Hắn có thể đánh hơi ra đấy. Đặt tên gì nghe có vẻ quan liêu một
chút,” Martha nói. “Hãy dùng SDINET. Nó sẽ thu hút hắn.”
Chúng tôi đặt tất cả các tập tin mới tạo vào một tài khoản, SDINET, và làm
ra vẻ tôi là người duy nhất biết mật khẩu. Sau đó, tôi đặt chế độ chỉ có chủ
tài khoản – tức là chính tôi đây – mới được tiếp cận những tập tin này.
Các máy tính lớn cho phép bạn cài đặt tập tin ở chế độ world-readable, tức
là mọi người dùng đăng nhập vào hệ thống đều có thể đọc được. Điều này
cũng giống như việc không khóa tủ đựng tài liệu ở văn phòng để ai cũng có
thể đọc được các hồ sơ trong đó. Bạn có thể cài đặt chế độ world-readable
cho một tập tin ghi điểm số các trận đấu trong giải bóng chuyền giữa các
phòng.
Bạn cũng có thể cài đặt tập tin ở chế độ đọc được đối với một số người,
chẳng hạn các đồng nghiệp. Cần phải chia sẻ bản báo cáo bán hàng mới
nhất, hay một số thiết kế sản xuất, cho một số ít người, nhưng bạn không
muốn ai cũng đọc được chúng.
Hoặc bạn có thể cài đặt chế độ hoàn toàn riêng tư cho tập tin máy tính để
không ai khác ngoài bạn có thể đọc được, giống như việc khóa ngăn kéo bàn
để không ai lục lọi. Thực ra, gần như không có ai. Quản lý hệ thống có thể
vượt qua các hàng rào bảo vệ và đọc bất cứ tập tin nào.
Bằng cách đặt các tập tin SDI này ở chế độ chỉ người sở hữu mới đọc được,
ý tôi muốn bảo đảm rằng không ai khác có thể tìm thấy chúng. Vì tôi là
người sở hữu, lại đồng thời là quản lý hệ thống, nên không ai khác có thể
thấy chúng.
Ngoại trừ gã hacker giả danh quản lý hệ thống.
Vì hắn vẫn có thể xâm nhập và trở thành quản lý hệ thống. Hắn sẽ mất vài
phút để đẻ trứng chim tu hú, để sau đó có thể đọc được mọi tập tin trên hệ
thống của tôi. Bao gồm cả đống tập tin SDI ma kia.