CHƯƠNG 46
T
hật tuyệt vời khi được gặp Bob Morris. Nhưng dù sao, tôi cũng vẫn thấy
vui hơn khi được về nhà với Martha. Tôi bắt xe buýt từ sân bay về gần nhà ở
Đại lộ College rồi băng sang đường, mặc kệ luật lệ giao thông – cứ coi như
đây là một đòn đánh nữa để vinh danh chủ nghĩa phi chính phủ. Vào đến
cửa, tôi thấy cô bạn cùng nhà Claudia đang tập violin.
Claudia chào tôi với một nụ cười ranh mãnh. “Anh đã ở đâu vậy? Chắc lại la
cà với mấy ả hư hỏng rồi phải không”
“Không. Tôi đến các con hẻm tối để gặp gỡ các chàng điệp viên cao to, đẹp
trai, làn da rám nắng với những chiếc áo khoác dài hầm hố.”
“Thế anh có lôi được anh chàng nào về đây cho tôi không?” Claudia vốn lúc
nào cũng ngóng tìm một anh chàng ra hồn.
Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào cho dí dỏm thì Martha đã ôm chầm lấy
tôi từ phía sau, và nhấc bổng tôi lên không trung. “Em nhớ anh quá,” nàng
nói rồi thả tôi xuống với một nụ hôn nồng nàn. Sống với một cô nàng có thể
đánh bại mình trong các trận đấu vật tuy vui đấy, nhưng không khỏi có lúc
bị giật mình như thế.
Tôi vẫn lo nàng bực mình vì chuyến đi này, nhưng nàng chỉ nhún vai. “Về
kịp giờ ăn tối là được rồi. Anh vào bếp giúp em một chút đi nào.”
Martha đang làm món cà-ri “tủ” của mình, và nguyên liệu đầu tiên cần dùng
đến là dừa tươi. Tôi cầm búa ra ngoài hiên sau để bổ dừa thì nghe thấy tiếng
xe máy của Laurie tấp lại.
Laurie là bạn thân, cũng là bạn cùng phòng thời đại học của Martha. Tuy có
vẻ ngoài hầm hố với tóc cắt ngắn, áo khoác da, áo thun đen bó sát, và bốt cổ
cao, song bản chất cô lại là một cô gái dân dã và dịu dàng đến từ New