“Khó nói lắm. Theo tôi biết thì hắn đến từ nước ngoài.” Tôi sửng sốt trước
sự do dự của chính mình khi chia sẻ với một người bạn thân, hình như tôi
đang ngày một căng thẳng hơn. Đó không hẳn là vì xấu hổ, nhưng…
“Đó chỉ là một kẻ nghiện máy tính, thích nghịch ngợm, mà sao anh lại mất
quá nhiều thời gian như vậy rồi đến giờ vẫn chưa bắt được hắn?”
“Nghịch ngợm ư? Hắn xâm nhập vào 30 máy tính quân sự đấy.” Chao ôi, tôi
lỡ miệng mất rồi.
“Thì sao nào? Thế thì càng có lý do để đừng đuổi theo hắn,” Laurie nói.
“Theo những gì anh được biết, thì hắn là một người yêu chuộng hòa bình
của Đảng Xanh
tại Đức. Có lẽ hắn đang muốn phanh phui những thứ bí
mật quái đản mà quân đội đang mưu toan để loan báo cho công chúng.”
112
Đảng Xanh: Một trào lưu chính trị có mục tiêu hướng đến việc bảo vệ
môi trường, công bằng xã hội và phi bạo lực. Đảng Xanh tồn tại ở gần 90
nước trên thế giới. (BTV)
Tôi đã nghĩ đến khả năng này từ nhiều tháng trước, và khi ấy cũng đã lo về
chuyện này rồi. Nhưng tới giờ thì tôi tin chắc rằng đó không phải là mục
đích của hắn. Tôi còn làm phép thử để tìm hiểu xem đối tượng quan tâm của
hắn là gì kia mà. Hồi tháng Một, tôi đã tạo ra nhiều loại bẫy với các hương
vị khác nhau. Cùng với đống tập tin SDINET ma, tôi còn cài vào máy một
lượng tương đương các tập tin giả mạo khác về nền chính trị ở Berkeley, các
báo cáo tài chính, danh sách tài khoản trả lương, trò chơi và các chủ đề học
thuật về khoa học máy tính.
Nếu là nhà hoạt động vì hòa bình, có thể hắn sẽ tìm đến các tập tin về chính
trị. Nếu là kẻ trộm muốn cuỗm bảng lương của phòng thí nghiệm chúng tôi,
hắn sẽ động vào các hồ sơ tài chính. Còn nếu là sinh viên hoặc là một gã
nghiện máy tính đơn thuần, tôi cho rằng hắn sẽ quan tâm đến các trò chơi
hay các tập tin có chủ đề học thuật. Thế nhưng hắn lại không hề ngó ngàng
gì đến các tập tin này cả.