hành vi sai trái, bất luận với mục đích gì. Và tôi có quyền yêu cầu các cơ
quan chính phủ hỗ trợ để ngăn chặn gã khốn này. Đó là công việc của họ!”
Thấy tôi sẵng giọng, Martha lo lắng hết nhìn tôi lại nhìn sang Laurie. Tôi
chợt nhận ra mình vừa ăn nói hệt như một gã nhà quê nửa mùa giương súng
rao giảng về an ninh trật tự. Hoặc tệ hơn, phải chăng tôi là kẻ yêu nước mù
quáng đến độ cho rằng bất kỳ ai quan tâm đến các bí mật quân sự đều là kẻ
phản quốc hay gián điệp của các thế lực thù địch?
Tôi thấy mình loay hoay và hoang mang, và thật không công bằng, tôi thầm
trách móc Laurie vì đã suy nghĩ quá đơn giản và cố chấp. Cô không phải đối
phó với gã hacker, không phải gọi tới CIA để cầu cứu, cũng chưa từng nói
chuyện với họ để thấy rằng họ cũng là con người bằng xương bằng thịt. Cô
liên tưởng họ với những kẻ phản diện trong truyện tranh, tàn sát không ghê
tay những nông dân vô tội ở Trung Mỹ. Có thể một vài người trong số họ
đúng là như vậy. Nhưng có nên vì thế mà cho rằng hợp tác với họ là hoàn
toàn sai trái hay không?
Không thể tiếp tục nói chuyện được nữa, tôi đứng phắt dậy, thô lỗ đẩy ra
giữa bàn đĩa cà ri đang ăn dở, rồi chạy vào ga-ra để đánh bóng mấy kệ sách
mới làm xong, cũng là để được giận dỗi trong yên bình.
Sau khoảng một giờ, việc giận dỗi càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Tôi
nghĩ đến cái lò sưởi, món bánh tráng miệng, và cả những cái xoa lưng tuyệt
vời của Laurie. Nhưng do được rèn luyện từ nhỏ trong một gia đình đông
người và ưa tranh cãi, tôi đã trở thành một chuyên gia giận dỗi kiên cường,
thuộc đẳng cấp thế giới chứ chẳng chơi. Vậy là tôi vẫn ở lại trong ga-ra lạnh
lẽo, hì hụi đánh bóng kệ sách.
Chợt tôi thấy Laurie đang lặng lẽ đứng ở cửa. “Cliff,” cô nhẹ nhàng nói, “tôi
thực lòng không có ý gây khó khăn cho anh. Martha đang khóc ở trong bếp.
Thôi nào, hãy vào trong nhà đi.”