Không ngờ tính cách nóng nảy của tôi lại dễ dàng khiến Martha đau lòng
đến thế. Không muốn phá hỏng cả buổi tối, tôi lại vào nhà. Chúng tôi ôm
nhau làm lành, Martha lau nước mắt rồi bưng món tráng miệng ra. Sau đó,
chúng tôi vừa ăn vừa vui vẻ nói về những chuyện khác.
Nhưng những câu hỏi của Laurie lại quay về ám ảnh tôi suốt đêm. Tôi nằm
thao thức, băn khoăn tự hỏi không biết tất cả những chuyện này đang dẫn tôi
tới đâu, và cuộc truy bắt kỳ lạ này đang biến tôi trở thành người như thế nào.
Tôi là tấm bia hứng đạn từ mọi hướng, tất nhiên là như vậy rồi. Các điệp
viên không tin tưởng tôi – tôi không được cấp quyền tiếp cận thông tin mật
và cũng không làm việc cho nhà thầu quốc phòng nào.
Không ai yêu cầu tôi làm việc này, và chúng tôi theo đuổi vụ này với nguồn
kinh phí là số 0 tròn trĩnh. Và tôi biết làm gì để báo cho các bạn bè ở
Berkeley rằng mình vừa từ CIA về đây?
Vì chúng tôi không có nguồn trợ cấp, cũng không có thẩm quyền gì, nên các
cơ quan gián điệp cho rằng họ không cần phải lắng nghe chúng tôi. Với họ,
tôi chỉ là một thứ phiền toái. Tôi bỗng thấy vị trí của mình lại như một sinh
viên.
Một tuần sau khi tôi trở về, Mike Gibbons từ FBI gọi đến. “Chúng tôi sẽ
khép lại cuộc điều tra ở phía chúng tôi. Các anh cũng không có lý do gì để
tiếp tục để ngỏ hệ thống nữa đâu.”
“Mike, đó là lời anh nói, hay sếp của anh?”
“Đây là quyết định chính thức của FBI,” Mike nói, không giấu sự bực mình.
“Vậy tùy viên tư pháp đã nói chuyện với phía Đức bao giờ chưa?”
“Rồi, nhưng có một số hiểu lầm ở đây. Cảnh sát liên bang Đức – tức là BKA
– không thực hiện các cuộc lần dấu điện thoại, vậy nên họ không cung cấp