Mexico. Giữa Laurie và Martha có một sự gắn bó đặc biệt, khiến tôi không
khỏi có lúc ghen tị. Nhưng tôi đoán tôi đã vượt qua được bài kiểm tra của
cô, vì cô đối xử với cả hai chúng tôi như người nhà.
“Xin chào, Cliffer,” cô vừa chào vừa đưa tay vuốt ngược mái tóc của tôi lên.
Nhìn vào quả dừa với ánh mắt háu đói, cô đoán được ngay hôm nay có món
gì nên nhào vào trong bếp, ôm lấy Martha, nháy mắt với Claudia, và vuốt
lông con mèo.
“Bỏ cái thứ lười biếng ấy xuống đi, và thái hành cho tớ.” Martha là kẻ độc
tài trong nhà bếp.
Cuối cùng, bữa tối cũng đã sẵn sàng trên bàn: một đĩa cơm cà ri lớn, xung
quanh là các đĩa nhỏ bày rau củ cắt nhỏ, các loại đậu, nho khô, trái cây và
sốt chutney.
“Này, mấy ngày vừa rồi anh đi đâu vậy?” Laurie hỏi tôi.
“À, tôi bị triệu tập đến Washington – người của Reagan
mời tôi đi ăn tối,”
tôi trả lời, cố ý tránh nói rằng mình vừa đi gặp một đám điệp viên và thám
tử. Laurie vốn ghét chính phủ, nên tốt nhất là không nên để cô bực mình.
110
Ronald Reagan (1911-2004): Tổng thống thứ 40 của Mỹ, tại nhiệm trong
giai đoạn 1981-1989. (BTV)
“Ra vậy, thế Nancy
mặc gì nào?” Laurie vừa cười vừa đưa tay lấy suất
cơm cà ri thứ ba. “Mà tình hình gã hacker đến đâu rồi?”
111
Nancy Reagan (1921-2016): Phu nhân của Tổng thống Mỹ Ronald
Reagan. (BTV)
“Ồ, chưa bắt được hắn đâu. Có thể là không bao giờ.”
“Anh vẫn nghĩ đó là sinh viên Berkeley chứ?” Mấy tháng nay tôi chưa nói
về chuyện này với Laurie.