“Giả dụ anh muốn làm khô đôi sneaker,” tôi nói. “Thì phải đặt chế độ gì cho
lò vi sóng?”
“Nghiêm túc nào.”
“Anh đang nghiêm túc mà. Đôi sneaker của anh bị ướt.”
“Anh dám bỏ nó vào lò vi sóng sao?”
“Ừ, về mặt lý thuyết, anh phải chỉnh lò vi sóng hoạt động trong bao lâu?”
“Anh đừng băn khoăn nữa. Đợi em về hướng dẫn anh cách làm khô giầy.”
“À, ôi, em yêu, nhưng…” tôi cố gắng nói xen vào.
“Không. Đừng đụng vào lò vi sóng,” nàng nói. “Anh cứ ngồi yên đấy. Em
gác máy đây.”
Vừa gác máy, tôi nghe thấy bốn tiếng bíp bíp phát ra từ nhà bếp. Chết dở rồi.
Từ chiếc lò vi sóng hiệu Panasonic mới kính coong của Claudia thoát ra một
đám khói đen dày đặc. Cảnh tượng giống hệt trong các thước phim thời sự
chiếu cảnh nổ nhà máy lọc dầu. Khắp nơi nồng nặc mùi khét lẹt như lốp xe
cũ bốc cháy.
Tôi mở tung lò vi sóng, và một đám khói nữa thoát ra. Tôi thò tay vào trong
định lôi đôi sneaker ra – tuy vẫn mang hình hài một đôi giầy, nhưng lúc này
chất liệu của nó đã trở thành phô mai mozzarela nóng rồi. Tôi giật mình ném
tung cả giầy lẫn khay kính ra ngoài cửa sổ bếp. Cái khay rơi xuống đường
lái xe vào nhà vỡ tan, còn đôi sneaker hạ cánh xuống cạnh gốc cây mận và
bốc cháy đùng đùng.
Rắc rối to rồi. Nửa giờ nữa Martha sẽ về, vậy mà căn bếp lại sặc mùi cao su
cháy khét. Phải dọn dẹp khẩn trương thôi.