sẽ mời tôi đến nói chuyện về chủ đề “Chúng tôi đã bắt các hacker Đức như
thế nào.” Thật ngu xuẩn!
Mười phút sau khi thông tin này được phát tán, ba người gọi tôi và hỏi cùng
một câu: “Tôi tưởng anh vẫn đang giữ bí mật chuyện này. Tại sao công bố
bất ngờ vậy?”
Tuyệt vời! Làm sao để rút lại việc này đây? Nếu gã hacker đọc được thông
tin trên, mọi chuyện coi như xong.
John Erlichman
từng nói rằng một khi bạn đã bóp hết kem đánh răng ra
ngoài thì rất khó để đưa nó trở lại vào bên trong ống. Tôi gọi Livermore và
phải mất năm phút trình bày mới thuyết phục được họ xóa bỏ toàn bộ thông
tin trên tất cả các hệ thống của họ. Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa được
những sự rò rỉ thông tin kiểu này trong tương lai đây?
114
John Erlichman (1925-1999): Cố vấn kiêm thư ký cho Tổng thống
Richard Nixon. (BTV)
Được rồi, tôi có thể bắt đầu từ việc cập nhật tình hình cho các đồng nghiệp.
Từ giờ trở đi, hằng tuần tôi sẽ thông báo cho họ biết những gì đang diễn ra
và tại sao cần phải giữ im lặng. Sáng kiến này đã phát huy hiệu quả không
ngờ. Vậy đấy, cứ nói cho mọi người biết sự thật, và họ sẽ tôn trọng nhu cầu
giữ bí mật của bạn.
Trong tháng Ba, thi thoảng gã hacker có xuất hiện, vừa đủ để làm xáo trộn
cuộc sống của tôi, nhưng lại chưa đủ để phía Đức tóm được hắn.
Thứ Năm, ngày 12 tháng Ba, trời Berkeley âm u. Nhưng buổi sáng, thời tiết
vẫn khô ráo nên tôi không mang áo mưa đi làm. Vào lúc 12 giờ 19 phút, gã
hacker quay về chốn quen trong vài phút. Khi liệt kê một số tập tin SDINET,
hắn biết được rằng Barbara Sherwin vừa mua một chiếc ô tô, và rằng
SDINET đang mở rộng ra nước ngoài. Hắn thấy tên của 30 tài liệu mới,
nhưng không đọc. Tại sao vậy nhỉ?