Steve White vừa tới đây và ghé qua thăm Ron Vivier ở văn phòng Tymnet
tại Thung lũng Silicon. Anh ta cùng với tôi và Martha đã hẹn nhau ở một
nhà hàng Thái, nên tôi phải có mặt ở nhà lúc 6 giờ.
Nhưng từ khoảng 4 giờ chiều, trời bắt đầu đổ mưa, và tôi nhận ra rằng mình
sẽ ướt sũng nếu đạp xe về. Nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, tôi
đành đạp xe điên cuồng về nhà – nước mưa khiến phanh xe trơn tuột như vỏ
chuối. Nếu có mặc áo mưa đi chăng nữa, thì chắc gì nó đã che chắn được
cho tôi khỏi những mảng nước do những chiếc ô tô lao qua làm bắn lên. Vậy
là tôi đạp xe trong cảnh bị bắn nước từ xe cộ đi ở hai bên, còn phía dưới là
cặp lốp xe đạp đang hành hạ.
Về đến nhà, tôi ướt như chuột lột. Cũng không sao, quần áo khô thì tôi có
đầy. Nhưng giày lại chỉ có một đôi. Chính là đôi sneaker tàn tạ tôi đang đi.
Và chúng cũng ướt sũng. Không kịp phơi khô rồi, tôi đành ngó quanh. À,
Claudia mới mua lò vi sóng. Hay là…
Tôi nhét đôi sneaker vào lò vi sóng của Claudia, rồi bấm vài nút. Màn hình
hiện lên số “120” chỏng chơ, không hiểu là 120 giây, 120 watt, 120 độ, hay
120 năm ánh sáng...
Dù sao thì cũng chẳng khác nhau mấy. Chỉ cần theo dõi đôi giày qua lớp cửa
kính để không gặp trục trặc gì là được. Được vài giây yên ổn thì điện thoại
đổ chuông.
Tôi chạy ra phòng ngoài để nghe máy. Martha gọi.
“Anh yêu, nửa tiếng nữa em sẽ về đến nhà,” nàng nói. “Đừng quên bữa tối
với Steve White đấy.”
“Anh đang chuẩn bị đây. À em này, làm thế nào để chỉnh lò vi sóng nhỉ?”
“Không cần đâu anh. Chúng mình ăn ngoài mà, anh quên à?”