Điều này lý giải tại sao hắn luôn sao chép các tập tin mật khẩu của chúng tôi
về máy. Hóa ra là để thực hiện phá giải chúng tại Đức.
Chỉ cần đoán được một mật khẩu đã là nguy hiểm rồi. Nếu tôi xóa tài khoản
của Sventek, hắn lại lẻn vào qua một tài khoản khác. Thật may, tôi vẫn chưa
đóng cửa chặn hắn. Mật khẩu, thứ mà tôi tưởng là chiếc áo giáp chống đạn
hiệu quả, hóa ra lại lỗ chỗ đầy những lỗ hổng.
Bẻ gãy mật khẩu. Tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ, nhưng có lẽ giới
chuyên gia thì đã quen thuộc rồi. Không biết họ sẽ nói gì nhỉ? Tôi nhấc máy
gọi cho Bob Morris, một nhân vật quan trọng mà tôi mới được gặp ở NSA.
Anh ta là người đã phát minh ra hệ thống mã hóa của Unix.
“Tôi nghĩ gã hacker đang thực hiện phá giải các mật khẩu,” tôi nói với Bob.
“Hả?” Bob không giấu giếm sự quan tâm. “Hắn sử dụng từ điển hay đã đảo
ngược được thuật toán mã hóa dữ liệu?”
“Từ điển, tôi nghĩ vậy.”
“Chuyện lớn đấy. Xem nào, tôi có ba chương trình bẻ mật khẩu khá tốt. Một
chương trình trong đó tính toán trước mật khẩu, nên nó chạy nhanh gấp
khoảng vài trăm lần. Anh muốn có một bản sao không?”
Chúa ơi, anh ta đang ngỏ ý cho tôi một chương trình bẻ mật khẩu! “À ừ,
không, tôi không lấy đâu,” tôi nói. “Khi nào cần giải mã mật khẩu, tôi sẽ
nhờ anh sau. Mà cho tôi hỏi, người ta biết đến trò bẻ mật khẩu này bao lâu
rồi?”
“Cái trò đoán mò kiểu vét cạn này hả? Có lẽ được 5-10 năm rồi. Trò trẻ con
ấy mà.”
Bẻ mật khẩu chỉ là một trò chơi thôi sao? Anh chàng này là kiểu người gì
vậy chứ?