Còn bao nhiêu lỗ hổng an ninh nữa đang tồn tại kín đáo trong hệ thống của
tôi?
NCSC có thể biết, nhưng không đời nào họ chịu nói.
Có lẽ họ đang nghiêm túc thực thi phương châm của NSA, “Không bao giờ
nói gì.” Nhưng khi giữ im lặng trước những vấn đề về an ninh máy tính như
thế này, tức là họ làm hại tất cả mọi người. Tôi thấy rõ rằng giới hacker đã
phát hiện và lợi dụng những lỗ hổng này từ lâu. Tại sao không ai cảnh báo
cho những người tốt?
“Việc đó không thuộc phạm vi thẩm quyền của chúng tôi,” Bob Morris nói.
“Chúng tôi thu thập các thông tin này để thiết kế những máy tính tốt hơn
trong tương lai.”
Tại một nơi nào đó và bằng một cách nào đó, có điều gì đó không đúng ở
đây. Những kẻ mũ đen biết các tổ hợp để mở khóa vào các căn hầm của
chúng tôi. Nhưng những người mũ trắng lại im lặng
. Thôi vậy, tạm thời
hãy quên NSA đi. Tôi có thể làm gì hơn? Đến lúc thúc giục các cơ quan
khác rồi.
115
Mũ đen và mũ trắng: Tiếng lóng, dùng để chỉ người xấu (mũ đen) và
người tốt (mũ trắng). Về sau, trong lĩnh vực máy tính xuất hiện thuật ngữ
hacker mũ đen chỉ những hacker có ý đồ xấu, và hacker mũ trắng chỉ những
hacker có thiện ý. (BTV)
Tới cuối tháng Tư, Bundespost vẫn chưa nhận được giấy tờ từ phía Mỹ. Họ
thực hiện các cuộc lần dấu dựa trên đơn khiếu nại chính thức của Đại học
Bremen.
Bundespost đã hoàn thành một số cuộc lần dấu, nhưng do quy định của luật
pháp Đức, họ chưa thể cho tôi biết tên hay số điện thoại của nghi phạm.
Điều này nghe quen quá. Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng: Không biết