CHƯƠNG 48
T
ôi không thích phải rời xa Berkeley, phần vì nhớ Martha, phần vì như thế
sẽ không có người theo dõi gã hacker.
Tôi sắp đi nói chuyện với NTISSIC
, một tổ chức chính phủ với danh
xưng viết tắt chưa ai cắt nghĩa được. Bob Moris cho biết họ là đơn vị thiết
lập chính sách về an ninh thông tin và viễn thông, nên tôi có thể đoán được
nghĩa của một vài chữ cái trong đó.
116
NTISSIC (National Telecommunications Information Systems Security
Committee): Ủy ban An ninh Hệ thống Thông tin và Viễn thông. (BTV)
“Tiện khi ở đây,” Teejay nói, “mời anh ghé thăm trụ sở của chúng tôi ở
Langley nhé?”
Tôi ư? Thăm CIA? Việc này vượt quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Gặp gỡ
các điệp viên ngay tại sân nhà của họ. Trong đầu tôi chập chờn hiện ra cảnh
hàng trăm điệp viên mặc áo khoác dài hầm hố đi đi lại lại trên các sảnh với
vẻ bí mật.
Rồi NSA cũng mời tôi đến Pháo đài Meade, nhưng lời mời kém phần thân
tình suồng sã hơn. Zeke Hanson nói qua điện thoại: “Chúng tôi muốn anh
chuẩn bị một bài nói chuyện cho phòng X-1. Họ sẽ gửi trước câu hỏi.”
Vậy là tôi đến NSA, và được Bob Morris đón trong văn phòng riêng. Ba tấm
bảng viết đầy chữ Nga (“Đó là những câu đố có vần điệu,” anh giải thích) và
mấy phương trình toán học. Có nơi nào khác ngoài NSA nữa chứ?
Tôi cầm phấn viết một đoạn ngắn bằng tiếng Trung Quốc, và Bob đố tôi một
bài toán đơn giản: OTTFFSS. “Kí tự tiếp theo là gì, Cliff?”