trọng. Nhưng tôi vẫn chưa mua comple hay cà vạt.
“Đừng lo,” Bob nói. “Ở mức độ trừu tượng của anh, không có gì khác biệt
đâu.”
Cuộc họp này thuộc dạng tuyệt mật, nên tôi không thể nghe – một người ra
đón tôi khi đến lượt tôi phát biểu. Trong một căn phòng nhỏ tối lom dom vì
chỉ có ánh sáng từ đèn máy chiếu phát ra, có khoảng 30 người, hầu hết đều
mặc quân phục. Đầy đủ các vị tướng tá, hệt như những cảnh bạn vẫn thấy
trong phim ảnh.
Tôi nói trong khoảng nửa giờ, miêu tả cách gã hacker xâm nhập vào các
máy tính quân sự và luồn lách qua các hệ thống như thế nào. Một vị tướng ở
hàng ghế sau liên tục hỏi xen ngang. Không phải những câu dễ như, “Anh
phát hiện ra hắn khi nào?” mà là những câu khó nhằn kiểu, “Anh làm gì để
chứng minh rằng những email này không phải là thứ ngụy tạo?” và “Tại sao
FBI chưa tham gia giải quyết vụ này?”
Thêm nửa giờ hỏi đáp nữa, họ mới cho tôi ngồi xuống. Khi ngồi ăn
sandwich với nhau, Bob mới giải thích cho tôi chuyện trong phòng họp.
“Tôi chưa bao giờ thấy nhiều vị tai to mặt lớn như thế cùng tụ họp trong một
căn phòng. Người hỏi anh liên tục khi nãy chỉ là cấp thấp trong phòng thôi
đấy. Mới là Thiếu tướng thôi.”
Tôi mù mờ về thế giới quân đội như mọi người bình thường khác. “Tôi rất
ấn tượng, dù không hiểu tại sao,” tôi nói.
“Ấn tượng là đúng rồi,” Bob nói. “Tất cả đều là sĩ quan cấp cao đấy. Tướng
John Paul Hyde là người của Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân. Người
ngồi hàng ghế đầu là một nhân vật cỡ bự ở FBI. Ông ta chịu ngồi nghe anh
nói là tin vui đấy.”