Trò cũ rích. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven (Một. Hai. Ba. Bốn.
Năm. Sáu. Bảy). “Kí tự tiếp theo là E, tức Eight (Tám),” tôi tuyên bố.
Chúng tôi thư giãn một chút với những câu đố, cho đến khi anh viết chuỗi số
này: 1, 11, 21, 1211, 111221.
“Hoàn thành chuỗi này đi nào, Cliff.”
Tôi loay hoay nhìn suốt năm phút rồi bỏ cuộc. Có lẽ cũng không có gì khó,
nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn chưa giải được.
Thật kì lạ. Tôi đến đây với hi vọng thúc giục được NSA làm gì đó. Thế mà
lúc này đây, Bob Morris, chuyên gia hạng nhất của họ, lại đấu trí với tôi
trong những trò chơi số học. Vâng, vui thì có vui, nhưng sốt ruột quá.
Chúng tôi chạy xe xuống Washington để tới Bộ Tư pháp. Trên đường đi, khi
nói chuyện về an ninh máy tính, tôi chỉ ra cho Bob thấy rằng với tất cả
những thông tin mà anh ta được biết tới bây giờ, thì hoàn toàn có khả năng
tôi dựng lên toàn bộ câu chuyện này.”
“Không có cách nào để kiểm tra tôi đâu.”
“Chúng tôi không cần làm thế. NSA là một ngôi nhà gương – các bộ phận sẽ
kiểm tra lẫn nhau.”
“Nghĩa là các anh tự do thám chính mình?”
“Không, không. Chúng tôi liên tục kiểm tra các kết quả của mình. Ví dụ, sau
khi giải xong một vấn đề toán học bằng các phương tiện lí thuyết, chúng tôi
kiểm tra kết quả trên máy tính. Rồi một bộ phận khác có thể tìm cách giải
quyết cũng vấn đề đó nhưng bằng một kĩ thuật khác. Tất cả chỉ nằm ở sự
trừu tượng mà thôi.”
“Theo anh, tôi không đeo cà vạt thì có làm sao không?” Tôi đã cẩn thận
chọn chiếc quần jean sạch sẽ vì nghĩ rằng ở đó sẽ có một số nhân vật quan