Thông tin trong bức thư trùng khớp với thông tin trong một file ma của tôi.
File này, có tên là thư mẫu, mới chỉ được mở ra đọc một lần vào thứ Sáu,
ngày 16 tháng Một – đó là gã hacker.
Tôi có thể chứng minh được rằng không có người nào khác từng nhìn thấy
nó, vì tôi đã đặt chế độ bảo vệ cho file thư mẫu này sao cho chỉ quản lí hệ
thống mới có thể đọc được. Hoặc một người trở thành quản lí hệ thống theo
cách bất hợp pháp.
Biết đâu một người nào khác đã tìm ra cách để đọc được file này. Không thể
có chuyện đó. Hễ máy tính chạm vào file này, dù với bất kì lí do nào,
chuông báo động của tôi sẽ vang lên và máy in sẽ ghi lại. Mà chỉ có một
người có thể khiến chuông báo động vang lên. Đó là gã hacker.
Tôi so sánh bức thư của Laszlo Balogh gửi từ Pittsburg nội dung bức thư do
tôi ngụy tạo vào ngày 16 tháng Một. Hắn gần như đã yêu cầu mọi tài liệu
được liệt kê trong đó.
Giống hệt.
Ngoại trừ việc hắn đã cẩn thận xóa chữ “tuyệt mật” khi yêu cầu tài liệu
#65.3.
Và một số lỗi sai: Cyclotron, không phải Cyclotrov. Berkeley, không phải
Berkley. Hình như tiếng mẹ đẻ của người viết bức thư này không phải là
tiếng Anh – có ai lại nói, “Kế hoạch và Thực thi của Ghi chú Hội nghị” bao
giờ không?
Kì lạ thật. Ai đứng đằng sau việc này?
À – tôi hiểu rồi! Gã hacker này sống ở Pittsburgh, Pennsylvania. Hắn gọi
đến Hannover, kết nối với hệ thống điện thoại ở Đức, sau đó xâm nhập vào
máy tính của tôi. Quả là một cách giấu tung tích tuyệt vời!