Không phải. Nghe vô lí quá. Sao hắn không gọi trực tiếp thẳng từ Pittsburg
đến Berkeley?
Tôi đọc lại phần ghi chép vào ngày 18 tháng Một. Hôm đó, chúng tôi đã lần
dấu kết nối đến điện thoại của gã hacker ở Hannover. Điều này đã được xác
nhận. Kết nối điện tử dẫn đến nhà của ai đó ở Hannover, không phải
Pittsburgh.
Thông tin di chuyển từ máy tính của tôi ở Berkeley, qua Tymnet, đến
Hannover, Đức. Ba tháng sau, một bức thư lại đến từ Pittsburgh.
Tôi vò đầu gãi tai, cố tìm một số điện thoại trong thư, nhưng không có. Biết
đâu tên của Laszlo có trong dịch vụ thư mục của Pittsburgh? Không. Triam
cũng không có.
Nhưng cái tên này… Tôi nhấc máy gọi cho chị Jeannie.
“Chị ơi, Balogh là kiểu tên gì vậy?” Jeannie rành về những thứ này.
“Họ này có vẻ là ở Trung hoặc Nam Âu. Hungary hoặc Bulgaria. Em có tên
không?”
“Laszlo.”
“Hungary chắc rồi. Vì sao à, ngày xưa chị có một anh bạn trai, bố anh ta…”
“Có khả năng đây là người Đức không?” Tôi cắt ngang.
“Chị không nghĩ thế.”
Tôi kể cho chị nghe về bức thư và các lỗi chính tả. “Thay vần ‘tron’ thành
‘trov’ có vẻ là lỗi phổ biến của người Hungary,” Jeannie nói. “Chị cá là
Hungary.”
“Chị đã bao giờ nghe đến tên ‘Langman’ chưa?”