CHƯƠNG 52
“X
in chào Cliff, Steve đây.” Tôi đặt cái bánh quy chocolate xuống.
“Tôi vừa nhận được thông tin từ Wolfgang Hoffmann ở Bundespost. Anh ta
nói rằng tuần tới, từ thứ Hai đến thứ Tư, cảnh sát sẽ trực 24/24 bên ngoài
căn hộ của gã hacker. Họ sẽ theo dõi liên tục, và sẽ ập vào bắt giữ ngay khi
hắn kết nối tới Berkeley.”
“Làm sao cảnh sát biết khi nào thì nên xông vào?”
“Anh sẽ cho tín hiệu, Cliff.”
Vậy là vào lần xâm nhập tới đây của gã hacker, tôi sẽ gọi FBI và Tymnet.
Họ sẽ tiến hành lần dấu, báo với BKA của Đức, và cảnh sát sẽ xông vào căn
hộ.
Cuối cùng, sau mười tháng…
Liệu hắn có xuất hiện không? Nếu không thì sao? Liệu họ vẫn ập vào bắt
hắn hay sẽ bỏ cuộc? Cứ theo vận đen của tôi mà xét, thì họ sẽ bỏ cuộc.
Tôi dành ngày cuối tuần ở nhà với Martha, tới chiều tối Chủ nhật mới đến
phòng thí nghiệm. Nếu may mắn, biết đâu gã hacker sẽ xuất hiện trên tài
khoản của Sventek, tôi sẽ gọi FBI, và trong lúc đang mải thu gom các file
SDI vớ vẩn mà tôi tạo ra, hắn sẽ bị bắt. Tôi mường tượng cảnh hắn cuống
quýt tìm chỗ giấu máy tính khi cảnh sát ập vào.
Cùng với những giấc mơ ngọt ngào đó, tôi khoan khái thu mình dưới gầm
bàn làm việc, cuốn tròn trong chiếc chăn mà Martha và tôi đã làm trong mùa
đông vừa rồi. Trong trường hợp máy nhắn tin không hoạt động, vẫn còn hai
máy tính cá nhân túc trực, mỗi máy đều được nối dây đến một cái chuông.
Sau mười tháng ròng rã, tôi đâu chịu bỏ lỡ cơ hội lớn này chứ.