Có lẽ tôi nên gọi cho ai đó ở Đức. Tôi biết những ai ở đó nhỉ? Vài sinh viên
ở Viện Max Planck. Vài nhà thiên văn học ở Darmstadt. Và một người bạn
đại học ở Hamburg.
Cuối mùa hè, một người bạn của bạn tôi gửi thư cho tôi: “Tôi cần một nơi để
ở khi tới San Francisco. Anh có phiền nếu tôi xin ngủ trên sàn nhà anh
không?” Nghe như giọng của một học sinh cấp ba nước ngoài đi du lịch.
Martha, Claudia, và tôi không cung cấp dịch vụ nhà nghỉ cho giới trẻ, nhưng
cửa nhà chúng tôi luôn rộng mở đón khách đến chơi. Michael Sperber nghỉ
lại đây vài đêm và làm chúng tôi cười bò với những câu chuyện về chuyến
tham quan nước Mỹ của anh. Nhưng có một điều thú vị đối với tôi: bố anh,
Jochen Sperber, là một phóng viên ở miền Bắc nước Đức và có thể liên lạc
với giới hacker khắp vùng Hannover.
Tôi gặp may rồi. Một cách tình cờ, tôi lại tìm được một người tò mò, kiên
nhẫn, và có khả năng đào xới tìm sự thật ở Đức. Trong năm tháng tiếp theo,
Jochen Sperber đã tìm đủ thông tin để có thể ghép lại được thành một câu
chuyện ở đoạn cuối con đường.
Chuyện gì đã xảy ra? Đây là ước đoán của tôi, dựa vào những bài phỏng
vấn, báo cáo của cảnh sát, thông tin trên mặt báo, và tin nhắn từ các lập trình
viên người Đức.
Bấy lâu nay tôi đã đuổi theo một cái bóng. Giờ thì tôi có thể phác họa một
bức chân dung được rồi.
* * *
Đầu thập niên 1980, Bundespost mở rộng dịch vụ điện thoại sang mảng kết
nối dữ liệu, gọi là dịch vụ Datex. Tuy bắt đầu chậm chạp, nhưng tới năm
1985, các công ty và trường đại học bắt đầu đăng ký sử dụng. Đó là một
phương thức thuận tiện – và rẻ – để liên kết các máy tính trên toàn nước
Đức.