“Không. Chưa hề nghe về anh ta, ngoại trừ những câu chuyện trên báo.”
“Anh có thể đoán xem Balogh lấy được những dữ liệu giả này như thế nào
không?”
“Tôi không thể trả lời câu hỏi này được.”
“Anh có làm việc với ai không?”
“Tôi không nói được. Tôi không thoải mái khi nói chuyện. Tôi không chắc
là đường dây này có sạch không.”
“Anh có phải là gián điệp không?”
“Ha ha. Thật tức cười khi có người tin vào chuyện này. Tôi chỉ tò mò thôi.”
“Anh có thể đoán làm sao dữ liệu lại tới được Pittsburgh không?”
“Không, tôi không đoán được. Tôi không cho ai xem nó cả. Nếu tôi còn tiếp
tục nói nữa sẽ rất nguy hiểm, vì tôi không chắc đường dây này sạch.”
“Anh có được trả thù lao không?”
“Tôi phải đi đây. Tôi không thể nói.” Markus Hess cúp máy. Vậy ra con
chim tu hú của tôi tên là Markus Hess.
Hắn biết nói tiếng Anh, nhưng không nói theo lối tắt được. Và hắn vẫn
mang thái độ đa nghi cả trên điện thoại lẫn trong máy tính – lúc nào cũng dè
chừng. Báo chí Đức miêu tả Hess 25 tuổi, cao 1,78 mét, vai rộng, và được
bạn bè miêu tả là một lập trình viên có kiến thức vững về Unix nhưng không
quá thông minh. Và hắn nghiện thuốc lá của hãng Benson & Hedges.
Tôi lại mở cuốn danh bạ điện thoại của Hannover. Được rồi, vậy là tôi đã
biết tên hắn, nhưng hắn là ai? Hắn định làm gì? Từ Berkeley, tôi sẽ không
thể nào tìm hiểu ngọn ngành được.