Cũng như ở mọi nơi khác, giới sinh viên bắt đầu khai thác dịch vụ này. Đầu
tiên, họ phát hiện ra những thiếu sót trong hàng rào bảo vệ hệ thống; sau đó,
họ tìm ra cách kết nối với nước ngoài thông qua mạng lưới này. Bundespost
mải khởi động Datex nên gần như đã bỏ qua những hacker này.
Một nhóm hacker bắt đầu thành lập Câu lạc bộ Máy tính Hỗn loạn, với
thành viên là những người chuyên tạo virus, xâm nhập máy tính, và được coi
là thành phần nổi loạn trong cộng đồng máy tính. Một số là những kẻ nổi
loạn trong không gian mạng; một số đã sử dụng máy tính rất thành thạo; số
khác lại chỉ là những người mới bắt đầu. Thông qua các bảng tin điện tử và
đường dây điện thoại, chúng trao đổi nặc danh với nhau số điện thoại của
những máy tính đã bị đột nhập, cả mật khẩu và mã số thẻ tín dụng bị đánh
cắp nữa.
Markus Hess biết về Câu lạc bộ Hỗn loạn, nhưng hắn chưa bao giờ là nhân
vật trung tâm ở đó. Thực ra, hắn giữ khoảng cách với tổ chức này và làm
hacker tự do. Ban ngày, hắn làm việc cho một công ty phần mềm nhỏ ở
trung tâm thành phố Hannover.
Qua đường dây điện thoại bị nhiễu sóng, Jochen Sperber nói với tôi, “Anh
thấy đấy, Hess biết Hagbard, người giữ liên lạc với các hacker khác ở Đức,
như Pengo và Bresinsky. Hagbard là một biệt danh, chắc chắn rồi. Tên thật
của hắn là…”
Hagbard. Tôi đã từng nghe đến tên này. Sau khi gác máy, tôi tìm kiếm từ
Hagbard trong sổ ghi chép của mình. Đây rồi – hắn đã xâm nhập vào
Fermilab và Stanford. Nhưng hình như tôi còn gặp ở đâu nữa thì phải. Tôi
tìm kiếm cơ sở dữ liệu ở trường và hỏi bạn bè. Không có gì cả. Trong ba
ngày tiếp theo, tôi hỏi tất cả mọi người mà tôi gặp với hy vọng sẽ có người
chẳng may nhớ ra.
Cuối cùng, trong một hiệu sách ở Berkeley, một người phụ nữ đứng sau
quầy nói, “Hagbard là anh hùng trong những cuốn sách về Illuminati.” Đó là