Tại sao? Do phần mềm trên các hệ thống mà hắn được phép tiếp cận “không
còn thú vị gì nữa, nên tôi chuyển sang khai thác hàng rào an ninh lỏng lẻo
của những hệ thống mà tôi tiếp cận được qua các mạng lưới [quốc tế].” Máy
tính đã trở thành một thứ gây nghiện đối với Pengo.
Nhưng tại sao lại bán thông tin cho các gián điệp khối Xô-viết? Theo Der
Spiegel, hắn cần tiền để đầu tư vào công ty máy tính riêng. Vậy là Pengo
nhập bọn với hai người khác ở Tây Berlin. Một trong số đó là Dirk
Brezinski, một lập trình viên và cũng là chuyên gia khắc phục sự cố cho
công ty máy tính Siemens của Đức. Tên còn lại là Peter Carl, cũng ở Berlin,
là một cựu điều phối viên sòng bài và “luôn có đủ cocaine.”
Năm người này làm việc cùng nhau để tìm ra những con đường mới nhằm
xâm nhập vào các máy tính, khám phá các mạng lưới quân sự và trau dồi kỹ
năng bẻ gãy các hệ điều hành. Pengo chuyên về hệ điều hành Vax VMS của
Digital và thường xuyên trao đổi với Hagbard.
Pengo không hề có chút đắn đo nào trong việc bán thông tin cho các điệp
viên của khối Xô-viết. Hắn cho rằng mình là người trung lập về mặt đạo đức
– hắn không muốn mang lại lợi thế nào cho người Nga, mà chỉ muốn dạo
chơi trên các mạng lưới mà thôi.
Và tiện thể bỏ túi được ít tiền.
Hess cũng chỉ muốn dạo chơi quanh các mạng lưới, tìm cách kết nối cả thế
giới. Hắn theo học chuyên ngành toán và vật lý học ở Đại học Hagen, nhưng
rồi bỏ ngang.
Vậy là xuất phát từ một sở thích vô hại, hắn tìm cách vươn càng xa càng tốt.
Trước tiên, hắn thử kết nối đến thành phố Karlsruhe, sau đó là Bremen qua
mạng Datex.
Sau một thời gian ngắn, hắn phát hiện ra rằng nhiều quản lý hệ thống chưa
hề khóa cửa hậu của họ lại. Thường thì đó là máy tính của các trường đại