kế hoạch kinh doanh tổng thể của họ (ngay đến bây giờ, tôi vẫn thắc mắc
không biết các kế hoạch đó rốt cuộc là gì!)
Hess nhanh chóng mở rộng vị trí đổ bộ ở Mitre. Hắn khám phá bên trong hệ
thống của họ, sau đó vươn vòi bạch tuộc đến những máy tính khác ở Mỹ.
Hắn thu thập các số điện thoại và địa chỉ mạng, để rồi thực hiện những cuộc
tấn công bài bản vào những hệ thống này. Ngày 20 tháng Tám, hắn vớ được
Phòng Thí nghiệm Lawrence Berkeley.
Tới tận khi đó, Hess vẫn chỉ có ý định chơi đùa. Hắn đã nhận ra rằng mình
đang thọc mạch vào các bí mật – cả bí mật công nghiệp và bí mật quốc gia –
nhưng vẫn không nói với ai. Sau đó, vào khoảng cuối tháng Chín, trong một
vườn bia đầy khói ở Hannover, hắn kể cho Hagbard nghe về cuộc tấn công
mới nhất của mình.
Xâm nhập vào trường học thì không thể kiếm được tiền. Có ai đi quan tâm
đến dữ liệu của các phòng thí nghiệm vật lý đâu, ngoại trừ một nhúm sinh
viên?
Nhưng căn cứ quân sự và nhà thầu quốc phòng à? Hagbard ngửi thấy mùi
tiền.
Và Hagabard cũng biết cần liên lạc với ai: Pengo, ở Tây Berlin.
Sẵn mối quen biết với giới hacker trên khắp nước Đức, Peng biết cách sử
dụng thông tin của Hess. Một hacker ở Berlin cầm những bản in của Hess đi
qua Đông Berlin và gặp các điệp viên từ KGB
126
KGB: Tên viết tắt của Ủy ban An ninh Quốc gia, cơ quan an ninh chính
cho Xô-viết trong giai đoạn 1954-1991.
Thỏa thuận đã được thiết lập: gần 30.000 mark Đức – 18.000 đô-la – để đổi
lấy các bản in và mật khẩu.