học, nhưng rồi Markus Hess bắt đầu băn khoăn: Còn bao nhiêu hệ thống
khác vẫn đang sơ hở? Có cách nào khác để xâm nhập vào các máy tính?
Đầu năm 1986, Hagbard và Pengo thường xuyên xâm nhập vào các hệ thống
ở Bắc Mỹ, hầu hết đều là máy tính của các phòng thí nghiệm vật lý năng
lượng cao, cộng thêm một vài địa điểm ở NASA. Hagbard kể cho Hess nghe
về những cuộc tấn công của mình.
Vậy là thách thức đã có. Hess bắt đầu khám phá bên ngoài nước Đức.
Nhưng hắn không còn quan tâm đến các trường đại học hay phòng thí
nghiệm vật lý nữa – hắn muốn được trải nghiệm sự phấn khích thực sự. Hess
và Hagbard sẽ nhắm đến quân đội.
Các lãnh đạo của Câu lạc bộ Máy tính Hỗn loạn đã cảnh báo thành viên:
“Không bao giờ xâm nhập vào máy tính quân sự. Các chuyên gia an ninh đó
sẽ chơi lại các bạn, như đấu cờ vậy. Hãy nhớ rằng họ đã luyện trò này suốt
bao thế kỷ rồi.” Nhưng Markus Hess không chịu nghe.
Hess tìm được đường vào một máy tính không được bảo vệ thuộc một chi
nhánh tại Đức của Mitre, nhà thầu quốc phòng Mỹ. Sau khi vào được hệ
thống này, có lẽ hắn đã phát hiện ra những hướng dẫn chi tiết để liên kết với
các máy tính của Mitre ở Bedford, Massachusett và McLean, Virginia.
Tại sao lại không vào chứ? Cửa đã mở sẵn, và cho phép hắn gọi đến bất cứ
đâu ở Mỹ.
Mùa hè năm 1986, Hess và Hagbard hoạt động độc lập nhưng thường xuyên
so sánh các ghi chép với nhau. Chúng hợp tác một cách bài bản trong việc
xâm nhập vào các mạng lưới quân sự.
Trong lúc đó, ở Hannover, Hess phụ trách lập trình cho các máy tính Vax và
quản lý một số hệ thống. Cấp trên biết về nghề tay trái của hắn và chấp nhận
việc này, vì cho rằng hành vi khai thác mạng lưới của hắn phù hợp với các