Ở đây, tôi chỉ kể lại những gì mình thấy, nhưng nỗ lực của tôi chỉ là thứ yếu
so với công việc của các chuyên gia Unix trên toàn nước Mỹ. Mọi lập trình
viên đều có mặt – có những bậc thầy như Keith Bostic, Peter Yee, Gene
Spafford, Jon Rochlis, Mark Eichin, Donn Seeley, Ed Wang, và Mike
Muuss. Tôi chỉ là một phần nhỏ bé trong chiến dịch phản công tuy không
được tổ chức bài bản nhưng hoạt động rất nhiệt tình này.
Tôi vào phần mã trong hệ thống tại Cambridge và thấy ngay hai phiên bản
của virus này. Một phiên bản được hiệu chỉnh cho các máy Vax chạy Unix.
Phiên bản còn lại dành cho máy của Sun. Mỗi file có độ dài 45.000 byte, nếu
là tiếng Anh sẽ vừa vặn trong 30 trang giấy. Nhưng nó không phải là văn
bản – tôi kết xuất file này và thấy rằng đó chỉ là những nội dung vô nghĩa.
Nó thậm chí còn không giống với mã của máy móc.
Có chỗ này khó hiểu: chương trình máy tính trông giống những đoạn mã của
máy móc. Chương trình này lại không như vậy. Nó không có thông tin tiêu
đề, và chỉ có vài dòng lệnh có thể nhận biết được. Phần còn lại một đống
hỗn độn.
Tôi kiên nhẫn tìm hiểu xem những dòng lệnh ít ỏi này làm nhiệm vụ gì. Giả
sử tôi là một máy Sun, và có người gửi đến cho tôi những dòng lệnh này.
Tôi sẽ phản ứng như thế nào? Với một tập giấy, máy tính, và một cuốn sách
hướng dẫn cách sử dụng máy, tôi bắt tay vào tìm hiểu đoạn mã của virus.
Vài dòng lệnh đầu chỉ tách ra được phần mã khỏi phần còn lại của virus. Đó
là lý do tại sao con virus này lại trông kỳ lạ. Các lệnh thực sự đã cố tình bị
che đi.
A ha! Người viết virus này đã giấu nó: hắn muốn các lập trình viên khác
không hiểu được mã của mình, nên đã rải đinh trên đường để làm chậm tốc
độ của những người đuổi theo mình.
Thật hiểm ác.