Tôi còn chưa kịp hỏi có phải Morris đã viết con virus này không, ấy vậy mà
cậu chàng này đã chối đây đẩy ngay. “Lần cuối Morris sử dụng máy tính ở
Harvard là khi nào?”
“Năm ngoái, khi cậu ấy còn là sinh viên. Bây giờ cậu ấy ở Cornell rồi, nên
không đăng nhập vào máy tính ở đây được nữa.”
Câu chuyện của cậu này không ăn khớp với hồ sơ kế toán trên máy tính của
Morris. Một trong hai nguồn thông tin này là sự thật. Tôi tin vào máy tính
hơn.
Chúng tôi nói chuyện trong năm phút, và cậu sinh viên này kể rằng cậu ta
chơi thân với Morris như thế nào, cả hai trở thành đồng nghiệp, và vì sao
không thể nào có chuyện RTM đi viết chương trình virus.
“Thôi được rồi,” tôi nghĩ bụng.
Tôi rời đi với suy nghĩ rằng người bạn cũ của Morris đang cố che giấu cho
cậu ta. Hẳn là Morris đã trao đổi trước, và cả hai đều khiếp sợ. Tôi cũng sợ
hãi trước sức ép này. Cả một nửa nước Mỹ đang sôi sục tìm kiếm người đã
tạo con virus này.
Virus bắt đầu từ đâu? Tôi kiểm tra các máy tính khác ở Cambridge, tìm kiếm
các kết nối đến Cornell. Một máy ở Phòng Thí nghiệm Trí tuệ Nhân tạo của
MIT cho thấy những phiên kết nối vào giờ khuya từ máy tính của Robert
Morris tại Cornell.
Bây giờ, câu chuyện đã bắt đầu thành hình. Virus này được thiết kế và xây
dựng ở Cornell. Sau đó, người tạo ra nó sử dụng Arpanet để kết nối với MIT
và thả nó ra ở đây. Một lúc sau, cậu ta hoảng hốt khi nhận ra rằng sinh vật
mình vừa tạo ra đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vậy nên cậu ta đăng nhập vào
máy tính ở Harvard, hoặc là để kiểm tra tình hình của con virus, hoặc là nhờ
bạn bè giúp.