Nhưng rốt cuộc tôi lại trở thành trò cười. Tôi không nhận ra được rằng
Robert T. Morris chính là con trai của Bob… Chúa ơi, Robert Morris. Vâng,
con trai của Bob Morris, người mới hôm qua còn nói với tôi rằng anh ta đã
biết về lỗ hổng Sendmail từ lâu rồi. Bob Morris, nhân vật cộm cán từng hỏi
vặn tôi về vật lý thiên văn, và khiến tôi gần chết ngạt vì khói thuốc lá.
Vậy là con trai của Bob Morris đã làm 2.000 máy tính chết treo. Tại sao? Để
gây ấn tượng với bố mình ư? Hay là một trò đùa ngày Halloween? Hay để
thể hiện mình với vài nghìn lập trình viên máy tính?
Dù mục đích của cậu ta là gì, tôi không tin cậu ta lại móc ngoặc với bố
mình. Có tin đồn rằng cậu ta phối hợp với một hay hai người bạn ở bộ môn
tin học tại Harvard (một sinh viên Harvard là Paul Graham đã gửi email cho
cậu ta hỏi về “tin tức mới của dự án tuyệt vời này”), nhưng tôi cho rằng bố
cậu ta không khuyến khích ai tạo virus cả. Và như chính Bob Morris chia sẻ,
“Vụ việc này đã ảnh hưởng tới công việc của tôi ở NSA.”
Sau khi phân tích mã chương trình của virus này, Jon Rochlish ở MIT đánh
giá rằng nó “không được viết tốt.” Điểm độc đáo của nó nằm ở chỗ nó tấn
công máy tính thông qua ba con đường: Những lỗi sai trong chương trình
Sendmail và Finger của Unix, đoán mật khẩu, và lợi dụng kết nối tin cậy
giữa các máy tính với nhau. Thêm nữa, Morris ngụy trang chương trình này
bằng vài cách để phòng tránh việc nó bị phát hiện. Nhưng cậu ta cũng mắc
vài lỗi lập trình, chẳng hạn như đặt sai tốc độ sao chép, con sâu này có lẽ do
nhiều sinh viên hay lập trình viên cùng viết nên.
Tất cả những gì nó cần là thông tin về những lỗ hổng của Unix và thái độ vô
trách nhiệm.
Khi đã hiểu cách con sâu-virus này xâm nhiễm máy tính như thế nào, bạn sẽ
có thể dễ dàng tìm ra cách khắc phục: vá lỗi Sendmail và finger, thay đổi
mật khẩu, và xóa bỏ toàn bộ các bản sao của virus trong hệ thống. Rõ ràng,
đúng. Dễ dàng, không.