Việc truyền tải tin tức trở nên khó khăn vì mọi người đều lo đóng chặt hệ
thống email của mình. Suy cho cùng, chẳng phải con sâu này phát tán bằng
con đường đó hay sao? Thông tin chậm chạp truyền đi qua các mạng lưới
khác và bằng điện thoại. Trong vòng vài ngày, con sâu của Morris gần như
đã bị nghiền nát.
Nhưng tôi phải làm gì để chống lại những con virus khác? Tình hình không
được khả quan lắm. Một số virus giả trang thành các phần trong các chương
trình hợp lệ nên rất khó phát hiện. Tệ hơn, khi hệ thống của bạn đã bị xâm
nhiễm, thì chúng trở thành những con quái vật rất khó tìm hiểu. Một lập
trình viên phải tách rời từng đoạn mã – và đây là một công việc rất nhàm
chán, tốn nhiều thời gian.
Thật may mắn là virus máy tính lại hiếm hoi. Virus ngày càng bị lôi ra làm
thủ phạm để đổ lỗi mỗi khi hệ thống phát sinh vấn đề, nhưng trên thực tế,
chúng chỉ tấn công những người trao đổi phần mềm và sử dụng các bản tin
trên máy tính. Nhưng bù lại, những người đó thường lại là những người am
hiểu về máy tính, luôn sao lưu dự phòng các đĩa lưu trữ của mình.
Một virus máy tính có tính chuyên biệt: một virus hoạt động trên một máy
tính cá nhân IBM sẽ không thể làm gì trên máy tính Macintosh hay Unix.
Tương tự, một virus Arpanet chỉ có thể vẫy vùng trên những hệ thống vận
hành Unix Berkeley. Những máy tính chạy các hệ điều hành khác – như
Unix của AT&T, VMS, hay DOS – hoàn toàn miễn dịch với nó.
Vậy nên tính đa dạng hiệu quả trong việc chống lại virus. Nếu tất cả các hệ
thống trên Arpanet đều chạy Unix Berkeley, virus này sẽ bất hoạt tất cả năm
mươi ngàn máy tính. Thay vì đó, nó chỉ xâm nhiễm hai ngàn máy. Những
virus sinh học không chuyên biệt như vậy: chúng ta có thể lây cúm từ loài
chó.
Những quan chức và quản lý sẽ mãi mãi thúc ép chúng ta sử dụng một loại
hệ thống chuẩn hóa tiêu chuẩn: “Hãy chỉ sử dụng máy của Sun” hay “Chỉ