Ôi Chúa ơi! Khi lắng nghe chính mình nói những chuyện như vậy, tôi nhận
ra rằng mình đã trưởng thành – một người thực sự có trách nhiệm. Tâm thế
của một sinh viên sau đại học của tôi ngày trước đã khiến tôi nghĩ về thế
giới như một dự án nghiên cứu: để học hỏi, trích xuất dữ liệu, và ghi lại
những xu hướng. Đột nhiên, có những kết luận được đưa ra; những kết luận
có sức nặng đạo đức.
Tôi đoán rằng mình đã có tuổi rồi.
Bộ phim hạng B vĩ đại nhất mọi thời đại, The Blob
, kết thúc với cảnh con
quái vật đáng sợ bị kéo đến Nam Cực; nó vô hại khi bị đông cứng. Sau đó,
hai từ “Hết Phim” xuất hiện trên màn hình, nhưng vào giây phút cuối cùng,
một dấu hỏi hình giọt nước xuất hiện. Con quái vật chưa chết, chỉ là đang
ngủ thôi.
130
The Blob: Một bộ phim kinh dị - khoa học giả tưởng của Mỹ phát hành
vào năm 1958. Nội dung của nó là về cuộc chiến đấu giữa con người với
một sinh vật lỏng tàn ác đến từ không gian thông qua thiên thạch.
Đó là điều tôi nghĩ đến khi tháo các thiết bị theo dõi, viết mục cuối cùng vào
sổ ghi chép, và nói lời tạm biệt với những cuộc truy đuổi Markus Hess vào
nửa đêm.
Con quái vật vẫn ở đây, và sẵn sàng sống dậy – khi một người nào đó, vì bị
lóa mắt trước tiền bạc, quyền lực, hay đơn thuần là tính tò mò dụ dỗ, đánh
cắp mật khẩu và rình mò những mạng máy tính; khi một người nào đó quên
mất rằng các mạng lưới mà mình thích tham gia vào mang bản chất mong
manh và chỉ có thể tồn tại khi mọi người tin tưởng lẫn nhau; khi một sinh
viên ưa nghịch ngầm nào đó xâm nhập vào các hệ thống để chơi thử và quên
mất rằng mình đang xâm phạm vào sự riêng tư của người khác, gây thiệt hại
cho những dữ liệu mà họ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được, và qua
đó gieo rắc những mối nghi ngờ trong cộng đồng.