Chúng tôi không thể. Ngăn chặn hắn cũng vô ích, vì hắn sẽ tìm cách khác để
luồn vào. Chúng tôi cần phải tìm hiểu xem hắn đã và đang định làm gì.
Trên hết, chúng tôi phải biết ai ở đầu dây bên kia.
“Chắc lại đám sinh viên ở trường Berkeley,” tôi nói với Roy. “Chúng là bậc
thầy Unix, và chúng vẫn coi chúng ta là những kẻ ngốc.”
“Tôi không dám chắc.” Roy ngả người ra sau ghế. “Người ở Berkeley xâm
nhập vào đây qua Tymnet làm gì, khi mà chúng có thể dễ dàng kết nối qua
đường điện thoại?”
“Biết đâu Tymnet chỉ là lớp vỏ ngụy trang,” tôi nói. “Một nơi để lẩn trốn.
Nếu hắn kết nối trực tiếp với phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ truy ra tung tích
hắn. Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ phải lần dấu theo cả Tymnet và đường dây
điện thoại.”
Lập luận của tôi không thuyết phục được sếp. Có lẽ xuất phát từ kinh
nghiệm làm khoa học hay do tính đa nghi, Roy để ngỏ mọi khả năng: phải
thấy người trước rồi mới kết luận. Bản in vào cuối tuần chứng tỏ đây là một
lập trình viên giỏi, nhưng hắn có thể ở bất cứ đâu. Để tìm ra hắn, chúng tôi
sẽ phải lần theo các đường dây điện thoại. Cái giá của bằng chứng vững
chắc là mồ hôi nước mắt.
Trước dấu vết của vị khách bí ẩn, Roy chỉ nhìn thấy những dấu chân. Tôi thì
lại thấy một kẻ xâm phạm.
Quyết định của Roy là chưa đưa ra quyết định nào. “Hôm nay hãy đóng tất
cả các đường kết nối mạng lại. Sáng mai tôi sẽ gặp giám đốc xem nên làm
gì.” Chúng tôi có thể trì hoãn, nhưng sớm muộn gì thì chúng tôi cũng phải
hoặc là truy tìm hắn, hoặc là chặn cửa vào của hắn.
Tôi có muốn rong ruổi khắp thành phố để đuổi theo ai đó không? Tôi sẽ phải
bỏ công bỏ việc, không được làm những công việc tính toán liên quan đến