CHƯƠNG 6
T
rên đường đạp xe về nhà, tôi miên man nghĩ về những kế hoạch đánh bẫy
gã hacker. Nhưng gần về đến nơi, tâm trí tôi lại chuyển sang bữa tối. Thật
tuyệt vời khi có người để về nhà cùng.
Martha Matthews và tôi đã sống chung với nhau được vài năm, tính cả thời
gian làm bạn là suýt soát 10 năm. Chúng tôi gắn bó với nhau đến nỗi không
nhớ tôi quen nàng từ khi nào.
Những người bạn cũ lắc đầu ngán ngẩm. Họ chưa từng thấy tôi cặp với cô
nào lâu như vậy. Thường thì tôi sẽ yêu và quấn quýt với một cô trong
khoảng hai năm, sau đó cả hai dần chán nhau và chia tay. Đến giờ tôi vẫn
duy trì quan hệ bạn bè với một vài người yêu cũ, nhưng tình cảm lãng mạn
thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Nhờ thói đa nghi và ưa châm chọc, tôi chưa bao
giờ gắn bó quá khăng khít với bất kỳ ai.
Nhưng cuộc sống với Martha lại mang đến một cảm giác khác hẳn. Theo
thời gian, từng lớp rào bảo vệ lần lượt bị gỡ bỏ. Cô ấy kiên quyết đòi cả hai
phải ngồi xuống nói chuyện để giải quyết những điểm khác biệt giữa chúng
tôi, đòi được biết lý do cho những cơn giận dữ hay những lúc tâm trạng thất
thường của tôi, đòi cả hai phải cùng nghĩ cách để có thể sống hòa hợp với
nhau hơn. Thú thực mà nói, đôi khi điều này cũng có phần quá sức chịu
đựng – lúc đang bực mình thì tôi chẳng muốn chuyện trò gì cả – nhưng
thường thì nó có vẻ hiệu quả.
Ở bên cô ấy, tôi cảm nhận được bản năng làm trụ cột gia đình của mình. Một
buổi chiều hoàn hảo là loanh quanh trong nhà, nối lại cái công tắc điện, lắp
vài cái bóng đèn, hay hàn lại khung cửa sổ. Chúng tôi có rất nhiều buổi tối
yên ả bên nhau, khi thì cùng may vá, lúc lại đọc sách, hay chơi trò ghép chữ.
Tôi bắt đầu cảm thấy…