GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO
TRẪM
Hoàng Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 28: Quỳ Cũng Là Đánh Cược
Quan văn, tự xưng là khoan thai nho nhã. Kẻ đọc sách, trói gà không
chặt, gió chưa thổi đã bay, duy chỉ có bình loạn thời thế, có đầu óc, có tư
tưởng, có tài xử lý triều chính, xây dựng một đất nước phồn hoa thịnh thế,
thì quan văn này, đương nhiên là đủ tư cách.
Nhưng quan văn còn phải phụ trách cả việc quỳ xuống, cầu xin thiên
tử hồi triều, thì đúng là làm khó bọn họ quá. Cho đến khi mặt trời lặn
xuống núi, lại có người bị say nắng, đói đến xỉu, trong số quan văn, đã chỉ
còn lại có lèo tèo vài người. Ở trước sân Cẩm Tú cung, la liệt người nằm
ngất, sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, giống như thể vừa xảy ra một thảm
kịch khủng khiếp vậy.
Còn quan võ, vốn toàn là những người ăn to nói lớn, nhịn một bữa, thì
vẫn còn có chịu được, nhưng nhịn đến mấy bữa không ăn thì họ cũng sâu
sắc cảm thấy không thể cầm cự nổi. Huống hồ trước giờ quan võ tính khí
nóng nảy hơn quan văn, chuyện quỳ xuống này rất ít khi làm, lại càng hiếm
khi phải quỳ lâu như vậy.
Nhìn thấy cả một đám từng người từng người đều đói mệt đến ngả rạp
cả ra, Úy Trì Chính cũng cảm thấy bản thân dường như sắp không trụ nổi,
bèn thì thầm với Tạ Lâm: “Tạ đại nhân, cứ quỳ ở đây thế này, đối phương
chẳng mảy may mất một sợi tóc, còn ta thì tổn thất tang thương. Bệ hạ cũng
chẳng thấy dao động được bao nhiêu, chi bằng đại nhân để văn võ bá quan
về nghỉ ngơi một lát, ăn uống đôi chút, giờ trời cũng đã nhá nhem rồi, hay