Hai ngày một đêm, cứ nhớ tới khuôn mặt già có trẻ của toàn bộ các vị
đại thần luôn tự cho mình là thanh cao đang ở bên ngoài cửa, và cả tên thư
sinh mặt mày trắng trẻo Tạ Lâm kia, là nhiệt tình muốn đi ôm ấp vuốt ve
vui vẻ một tí với cung phi của Minh Trọng Mưu lập tức xẹp đi quá nửa,
ngay cả vòng eo nhỏ nhắn của Sương phi, cũng không dám ôm.
Giờ vừa nghe thấy Tạ Lâm định đi, không khỏi vui mừng, tóm lấy một
quả nho, đút vào cái miệng mềm mại hồng hào của Sương phi, Sương phi
đang muốn cắn, thì lại nghe Tạ Lâm nói tiếp: “Sau khi nghỉ ngơi xong,
sáng sớm ngày mai, lại tới đây tập trung diện kiến bệ hạ, nếu bệ hạ không
ra, thì chúng ta sẽ quỳ tiếp, cho đến khi nào bệ hạ ra thì thôi.”
Sương phi nghe xong những lời này, kinh hãi, hai hàm răng không chú
ý, cắn luôn vào ngón tay Minh Trọng Mưu, lập tức máu tươi tràn ra.
Minh Trọng Mưu không màng đến cơn đau, vì hắn lại nghe thấy Tạ
Lâm nói một câu, “Các vị đại thần xin mời quay về, đêm nay, một mình ta
tiếp tục quỳ ở đây là đủ rồi.”
Sét đánh giữa trời quang, chẳng qua cũng chỉ đến thế này.
“Ngày nào bệ hạ còn chưa hồi triều, thì ngày đó Tạ Lâm ta còn chưa
thôi!”.
XXX
Trước sân cung Cẩm Tú, Úy Trì Chính sai thái giám dìu mọi người đi,
bản thân hắn vốn cũng định quay người đi về, nhưng ánh mắt đột nhiên lại
chạm vào bóng lưng gầy mỏng trước cửa cung.
Rõ ràng là một quan văn, lại quỳ nguyên một chỗ suốt hai ngày một
đêm, nhưng dáng vẻ không hề thay đổi, dường như con người này vĩnh
viễn không hề biết mệt là gì.