Lần này là Úy Trì Chính ngẩn người, quay đầu nhìn Tạ Lâm, nhưng
thấy hắn đã ngậm miệng lại, dường như không muốn nói nữa.
XXX
Tạ Lâm vẫn chưa đi.
Minh Trọng Mưu đi qua đi lại, đi được một lúc, bèn tóm lấy Lại
Xương, cau mày hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”.
“Bẩm bệ hạ, đã là giờ Tý rồi, bệ hạ nên đi nghỉ đi thôi.” Lại Xương đã
giục bệ hạ đi ngủ rất nhiều lần rồi, Sương phi cũng đã đi ngủ từ lâu, nhưng
Minh Trọng Mưu đột nhiên lại cảm thấy không thoải mái khi ngủ chung
giường với Sương phi, nên lệnh cho Lại Xương bảo người chuẩn bị giường,
trải chăn đệm đầy đủ, không khác gì tẩm cung của mình. Nhưng hắn lại
trằn trọc không buồn ngủ chút nào, nhặt bừa một cuốn sách, nhưng suốt
mấy canh giờ trôi qua, cũng chỉ đọc được có hai trang.
Minh Trọng Mưu nghe Lại Xương nói vậy, bèn hỏi: “Tạ Lâm đâu?”.
Lại Xương đáp: “Vẫn đang quỳ cùng với Úy Trì đại nhân ở trước sân
ạ.”
Minh Trọng Mưu cau mày, không hiểu sao bảy chữ “quỳ cùng với Úy
Trì đại nhân” lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu, “Tại sao Úy Trì
Chính cùng quỳ ở đó?”.
“Hình như,” Lại Xương ngẫm nghĩ, “Úy Trì đại nhân chỉ là muốn quỳ
cùng với Tạ đại nhân thôi ạ.”
Cùng?
Minh Trọng Mưu lật sách với vẻ cứng nhắc, mắt nhìn chằm chằm vào
trang giấy, “Hừ” một tiếng, “Tạ đại nhân cũng không phải là trẻ lên ba, sao