lại cần có người cùng làm?”.
Lại Xương bẩm: “Thật ra, Úy Trì đại nhân đã dặn dò mấy tên thái
giám, mang chút nước và thức ăn đến, Úy Trì đại nhân và Tạ đại nhân, đã
không ăn không uống hai ngày liền rồi.”
“Hai ngày?” Hắn nhàn nhã tiếp tục lật sách, “Lát nữa ăn chút đồ ăn,
uống chút nước, thì tinh lực của bọn họ lại dồi dào, sẽ lại tiếp tục quỳ, tiếp
tục làm phiền trẫm.”
“Úy Trì đại nhân có ăn một tí, còn Tạ đại nhân thì không ăn một thứ gì
hết, chỉ uống một chút nước mà thôi,” Lại Xương nói, “Nô tài vừa cẩn thận
quan sát rồi, môi Tạ đại nhân trắng nhợt khô cong, nếu không uống chút
nước, chỉ sợ ngày mai khó lòng quỳ tiếp được.”
Ánh mắt Minh Trọng Mưu ngưng lại, “Tại sao hắn lại không ăn chút
gì đó? Úy Trì Chính cùng quỳ, sao không chăm sóc cẩn thận cho hắn?”
Minh Trọng Mưu vốn dĩ tưởng rằng bản thân khi nghe nói Tạ Lâm khó
lòng quỳ tiếp, trong lòng nên vui vẻ sung sướng mới phải, nhưng giờ nghe
bẩm Tạ Lâm không chú ý đến sức khỏe của bản thân, lại cảm thấy trong
lòng có chút gì đó khác thường rất khó gọi tên, thứ cảm giác khác thường
này dâng lên ngực, không đè xuống được, vô cùng khó chịu.
“Úy Trì đại nhân cũng khuyên rồi, nhưng Tạ đại nhân không chịu ăn,
còn nói……”
Hôm đó Tạ Lâm đẩy hết cơm canh đi, liếc nhìn cửa cung, lạnh lùng
giễu: “Bệ hạ cơm no rượu say, cũng không màng tới sướng khổ của bách
tính, thần sẽ thay bệ hạ chịu cái khổ này, cảm nhận khó khăn của bách tính,
cái quỳ này, đương nhiên lại càng đường đường chính chính quỳ rồi.”
Úy Trì Chính vốn dĩ đang rất ăn đường đường chính chính, nghe thấy
lời này, nhìn đống cơm canh trên tay, cũng khó lòng mà nuốt trôi được,
đành bảo thái giám mang giúp ra ngoài.