Úy Trình Chính bất giác thở dài, vẫy tay gọi một thái giám, thì thầm
mấy câu, rồi lại nhấc chân đi tới trước mặt Tạ Lâm, tung vạt áo, đầu gối
cong xuống, tiếp tục quỳ.
Cho dù Tạ Lâm tâm tĩnh như mặt hồ, cứng rắn như đá, nhưng giờ
trông thấy hành động của Úy Trì Chính, sắc mặt cũng không khỏi thay đổi,
“Úy Trì đại nhân, ngài thế này là sao?”.
Năm nay Tạ Lâm đã ngoài hai mươi sáu tuổi, tướng mạo tuấn tú nho
nhã, giờ phút này đôi con ngươi chứa đầy vẻ xúc động, giống như có một
cơn gió thổi qua mặt hồ thu, lập tức làm dậy lên những con sóng.
Cơn sóng ấy, bỗng nhiên khiến một nơi nào đó tận sâu trong trái tim
Úy Trì Chính thoáng dao động, hắn hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Tạ
Lâm, “Tạ đại nhân quỳ vì bệ hạ, quỳ vì Đại Sở, quỳ vì bách tính, vậy tại
sao hạ quan lại không thể quỳ?”.
Huống chi hạ quan xuất thân là võ quan, ngay cả chút khổ sở này cũng
không chịu được, còn không bằng gã quan văn như Tạ Lâm, điều này khiến
hắn cảm thấy……
Có chút giống như là thua
Úy Trì Chính không nói gì nữa, có lẽ là không muốn thừa nhận mình
thua, hoặc có thể là vì nguyên nhân khác.
Hắn chỉ nói: “Hành động này của Tạ đại nhân, tin rằng trong lòng bá
quan hiểu rõ, đương nhiên khó tránh việc bội phục, nếu bệ hạ xuất cung, thì
công đầu sẽ thuộc về đại nhân.”
Tạ Lâm ngẩn người, hắn không ngờ hôm nay Úy Trì Chính lại nói, lại
làm những việc như vậy, không nhịn được mím môi cười: “Công đầu gì
chứ, để Úy Trì đại nhân chê cười rồi. Bệ hạ xuất cung, công lao của thần tử
chưa thấy đâu, chỉ sợ là còn lĩnh thêm tội ý chứ.”