là sáng sớm mai lại tới, đại nhân đã muốn khai sáng một đất nước thịnh thế,
muốn bệ hạ hồi triều, nhưng không có cận thần làm cánh tay vững chắc thì
cũng khó nên chuyện lắm. Đại nhân ngài ngẫm xem, đạo lý này có đúng
không?”.
Tạ Lâm lắng nghe những lời này, hàng mày thanh tú cau chặt cả lại.
Úy Trì Chính biết, trong lòng hắn đang mâu thuẫn, nên đành kiên nhẫn chờ.
Hồi lâu, Tạ Lâm mới từ tốn nói: “Văn võ bá quan của triều đình Đại
Sở nghe đây.”
Mọi người giật thót, tai dựng đứng cả lên.
“Bệ hạ đã không muốn, chúng ta đương nhiên không thể làm khó
người, vì thế hôm nay, mời các vị đại thần quay về nghỉ ngơi.”
XXX
Minh Trọng Mưu ở bên trong, nghe thấy rất rõ, Tạ Lâm bảo các vị đại
thần quay về nghỉ ngơi, không làm khó mình nữa, liền bật cười ha hả, “Tên
Tạ Lâm này, cũng rất biết thức thời đấy chứ, cứ quỳ tiếp……” cứ quỳ tiếp,
thì áp lực tâm lý của bản thân sẽ trở lên lớn hơn, hễ không cẩn thận bước ra
khỏi cửa cung, thì sẽ lại tiếp tục quay về với cuộc sống hoàng đế bù nhìn bị
Tạ Lâm giật dây, trong lòng Minh Trọng Mưu vô cùng không muốn.
Quần thần nằm ngã ngả ngốn đủ kiểu tư thế, quả thực trông như thảm
kịch nhân gian, Minh Trọng Mưu nhìn qua khe hở, cảm thấy quả nhiên
mình chính là con cháu của hoàng tộc họ Minh, vô tình máu lạnh, không dễ
dàng động lòng trắc ẩn, chân gần như muốn bước ra ngoài, tay gần như
muốn tháo then cài, nhưng lại bị hắn cứng rắn thu lại hết.
Lúc này quần thần đã lui xuống, Minh Trọng Mưu liền cảm thấy hô
hấp của mình thông thuận hơn nhiều.