hòi ghét, thì e là ngươi cũng hận bản thân không thể quay trở lại trong bụng
mẹ đấy.
Nhưng cho dù sống lưng Tạ Lâm vẫn thẳng tắp, sừng sững bất động,
dường như không hề cảm thấy mệt mỏi, thì đến buổi trưa, sắc mặt Tạ Lâm
có phần trắng nhợt. Hai ngày hai đêm chưa được chợp mắt, chưa được ăn
gì, lại phải phơi nắng, chỉ được uống chút nước, người bình thường nào
chịu cho nổi?
Ánh mặt trời hôm nay hiển nhiên là gay gắt hơn hôm qua, có vài vị đại
thần bắt đầu không ngừng lau mồ hôi, trên trán Tạ Lâm tuy rằng có một lớp
mỏng mồ hôi, hắn vẫn kiên cường chịu đựng.
Lúc Lại Xương đến trước sân, nhìn thấy sắc mặt Tạ Lâm, trong lòng
đã thấy hoảng. Sắc mặt trắng nhợt nhạt, mồ hôi phủ một tầng mỏng, chứng
tỏ tình trạng thân thể của hắn không ổn, mà điều đáng sợ nhất là, hắn lại
không mảy may nhận ra.
Trời hôm qua tối, nên Lại Xương không chú ý xem cụ thể thế nào,
nhưng ban ngày lại đúng vào giữa trưa, tình hình của Tạ Lâm không thể
nào giấu được nữa.
Ông ta vội vàng chạy đến trước mặt Tạ Lâm, hơi cúi người xuống,
thấp giọng nói: “Đại nhân, ngài ăn chút gì nhé, tiểu nhân đã lệnh cho người
chuẩn bị cho ngài một chút đồ ăn rồi, ngài tới chỗ nào râm mát ăn đi, tiểu
nhân tuyệt đối sẽ không nói với bệ hạ ngài lén không quỳ đâu.”
Ánh mắt Tạ Lâm thẳng thắn mà lạnh lùng nhìn đăm đăm vào cửa
cung, cơ hồ như không hề nghe thấy lời ông ta nói.
Lại Xương thở dài, Úy Trì Chính ở bên cạnh nghe thấy, cũng thì thầm
khuyên, “Đại nhân, nghỉ ngơi một lát đi, thân thể có là sắt thép cũng không
chịu nổi đâu, hà tất phải ép buộc bản thân như vậy?”.