GIAN THẦN! QUỲ XUỐNG CHO
TRẪM
Hoàng Hề
www.dtv-ebook.com
Chương 49
Tạ Luân nghe xong, không kìm được kinh ngạc hỏi: “Tại sao không
thể?” Hắn vội vàng nói: “Trong kỳ thi này đệ là người xếp thứ hai, đọc sách
nhiều, thấu hiểu đạo lý, lại không phải kiểu học vẹt, lý luận suông, tại sao
đệ không thể ở lại kinh thành?”.
Tạ Lâm trầm mặc, không trả lời.
Tạ Luân nóng lòng muốn biết đáp án, liền tóm chặt lấy bả vai nàng,
vừa tự hỏi sao bờ vai của “huynh trưởng” lại gầy mảnh như vậy, vừa cuống
cuồng hỏi: “Thúc…… Huynh trưởng, lẽ nào là bệ hạ không cho? Nếu thật
sự là vậy, Tạ Luân…… Tạ Luân cũng không trách huynh đâu.”
Nói đoạn, hắn cúi mặt, thần sắc lộ ra vẻ thất vọng.
Suy cho cùng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, hắn còn chưa hiểu rõ đạo lý
thắng không kiêu bại không nản.
Thánh nhân từng nói, “Trời giao sứ mạng trọng đại cho những người
ấy, nhất định trước hết phải làm cho ý chí của họ được tôi rèn, làm cho gân
cốt họ bị nhọc mệt, làm cho thân xác họ bị đói khát, làm cho họ chịu nỗi
khổ sở nghèo túng, làm việc gì cũng không thuận lợi”. Những lời này, ai đã
từng đọc sách đều biết cả, nhưng chưa chắc đã hiểu, huống hồ là làm được.
Tạ Lâm nhìn mặt mày hắn có vài phần tương tự giống mình, chậm rãi
nói: “Mấy năm nay, đệ ở đâu?”.