Tạ Luân ngây người, không biết tại sao nàng lại hỏi thế, có dụng ý gì,
bèn trả lời: “Sau trận lũ năm đó, đệ được gia đình đã cứu tính mạng đệ
nhận nuôi, gia đình đó cho đệ cơm ăn áo mặc, giúp đệ có cơm no áo ấm,
còn đóng tiền học tư thục cho đệ.”
“Ồ?” Tạ Lâm hỏi, “Có lẽ cuộc sống của gia đình này thuộc dạng khá
giả, cũng có chút kiến thức, hiểu được đạo lý người đọc sách như cây
người.”
Khuôn mặt Tạ Luân lập tức đỏ bừng, lộ ra đôi phần quẫn bách: “Khó
mà nói là khá giả, nhưng miễn cưỡng có thể tự cung tự cấp, cha mẹ nuôi
cũng biết đôi chút chữ nghĩa, rất ngưỡng mộ những người chăm chỉ đọc
sách, chỉ mong đệ có thể đỗ đạt làm quan.”
Tạ Lâm nghe xong, cười cười, “Vậy bọn họ cũng có thể coi là ân nhân
của đệ rồi.”
Tạ Luân không biết trong bụng nàng đang nghĩ gì, thoáng chần chừ rồi
gật gật đầu.
“Nghe đệ nói, thì người nhà cũng chỉ có thể tự cung tự cấp thôi, thiết
nghĩ đệ cũng khá hiểu rõ chuyện ruộng vườn trồng trọt nhỉ.”
Tạ Luân nghe nàng đột nhiên nói thế, bất giác ngạc nhiên, ngây người
đáp: “Cũng…… cũng tạm……”
Tạ Lâm nở nụ cười vui mừng, “Vậy đệ nói thử xem, ruộng vườn
người nhà đệ cày cấy, bao giờ thì chín?”.
“Việc này……” Tạ Luân trố mắt ra nhìn.
Lại nghe Tạ Lâm nói, “Bao giờ thì ruộng dưa cần tưới nước, cách bao
lâu thì bón phân một lần?”.