Tạ Luân không phục, mặt mũi nghẹn đỏ rực, “Đệ sắp tròn hai mươi
tuổi rồi, không còn trẻ nữa.”
Tạ Lâm lắc lắc đầu, “Chỉ có người trẻ tuổi, mới bốc đồng nhiều như
vậy, nghé con không sợ hổ, từ những câu này, có thể nhìn ra được đệ vẫn
còn rất non trẻ.”
Tạ Luân đang định phản bác, thì Tạ Lâm đã khoát khoát tay, ngăn
những lời hắn định nói lại, chỉ bảo: “Vậy ta hỏi đệ.”
“Tại sao Đại Sở lại phát triển được như hiện giờ?”.
Tạ Luân nghĩ qua một lúc rồi mới trả lời: “Triều đại ta trải qua ba đời,
từ Vĩnh Lưu hoàng đế, tiên đế, đến đương kim thánh thượng, đều được
quần thần phò tá, cần cù cẩn trọng, hết lòng vì nước vì dân, nên mới phát
triển được như hiện giờ.”
Nhưng Tạ Lâm lại không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, không tán
thành, cũng chẳng phản đối, chỉ nói: “Những lời này rất đúng, nhưng cũng
lại không đúng.”
“Dạ?”.
“Đệ chưa nói tới gốc rễ căn bản của triều đình ta.” Tạ Lâm đáp, “Ta lại
hỏi đệ, gốc rễ căn bản của triều đình ta là gì?”.
Tạ Luân nghĩ ngợi.
Hắn có thể thi đỗ Bảng nhãn, đương nhiên đầu óc thuộc dạng cực kỳ
thông minh.
Người trong thiên hạ, ngoài trừ hoàng đệ, ngoài trừ triều thần, gốc rễ
thật sự của quốc gia, căn bản của sự phát triển, chỉ có một.