Tạ Luân nghe xong, lập tức hiểu ra, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm,
hỏi ngược lại: “Dân?”.
Đến lúc ấy Tạ Lâm mới lộ ra vẻ tán thưởng, “Chính là dân. Dân không
cày cấy chúng ta không có thức ăn để ăn, không trồng dâu nuôi tằm, chúng
ta không có quần áo để mặc, không kinh doanh buôn bán, thì quốc gia
không có tiền tài, của cải.”
“Chính vì vậy, gốc rễ căn bản của triều đình ta, là ở dân.”
“Thánh nhân thường nói, kẻ làm vua quan phải hiểu được nỗi của khổ
của bách tính. Ngay cả những chuyện nhỏ như nông canh nấu nướng còn
không hiểu, chưa từng làm, thì sao có thể hiểu được nỗi khổ của bách tính
chứ?” Nàng nhìn sâu vào mắt Tạ Luân, chậm rãi nói, “Đệ đệ, đệ nói xem,
có phải không?”.
Tạ Luân chỉ cảm thấy ánh mắt nàng rất kiên quyết, sắc bén mà lại
trong trẻo, dường như có thể nhìn thấu cả nội tâm hắn.
Hắn không kìm được xấu hổ cúi đầu.
Tạ Lâm lại nói: “Quan trường như chiến trường, hầu như không khác
nhau là mấy, chiến trường là quang minh chính đại chém giết, còn quan
trường là âm thầm lén lút tiêu diệt nhau. Trên quan trường, thường thì nếu
đệ đi sai một bước, thì sẽ thua cả bàn cờ, thậm chí phải trả giá bằng tính
mạng.”
“Tạ Luân, tính khí của đệ rất giống với ta, cao ngạo, nóng nảy, tài
năng quá nổi trội —— Như vậy không tốt, ta đã nếm trải đủ nhưng khổ cực
từ chúng rồi, nhưng chính chúng lại là vũ khí của ta, ta không thể cắt bỏ
được chúng.” Nàng vỗ vỗ vào vai Tạ Luân, nói, “Nhưng đệ cũng lại không
giống ta, tiền đồ của đệ không có giới hạn, nhưng giờ khắc này, nếu đệ cứ
nhất quyết bộc lộ những nổi trội của mình ra, thì lại không hề tốt với đệ
chút nào.”